Khoảnh-Khắc-Sappho | Nứt | Tuột huyết áp | Góc chết

Posted: 05/03/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

em_be_ban_ve_so

 

Khoảnh-Khắc-Sappho

Ở một con phố Sài Gòn không buồn nhớ tên
Ngước lên chỉ thấy toàn dây điện
đen hơn ly cà phê sáng nay
Tự dưng tôi muốn khóc
Cứ ngỡ đêm qua lớp lớp sao băng đã chết cháy giữa trời

Con bé vé số ghé đến gọi mời
Tôi nhìn nó như nhìn một nỗi sầu vạn cổ
“Chị ơi mua dùm em đi!”
“Chụp với chị tấm hình rồi mua…”
Tôi khen em xinh đẹp dễ thương
Tròn xoe mắt nhìn tôi
em cười khúc khích

Tôi không buồn nhớ tên con phố
Tôi chỉ cần con bé khó quên tôi
Trong khoảnh khắc Sài Gòn-tôi-dây điện
Chắc em sao băng
đêm qua còn sống?

Tôi không buồn nhớ tên con phố
Mà tôi buồn tiếc nhớ một cái tên
tôi chưa kịp hỏi
Có bao giờ em tên Sappho?

Sappho!!!

Sappho ơi Sappho!
Tên tôi là Khoảnh-Khắc…

SG-15.02.2014

 

Nứt

tựa hạt mầm mong manh nứt vỏ
liệu ước mơ có chịu nổi bão giông?
nhiều lần chiêm bao ta thấy em cong người hóa bướm
bay đi…

như con tằm cuộn mình trong kén
em cuộn mình tử thủ niềm đau
nỗi nhớ xôn xao hoàng hôn róc gió
bật buồn đổ dốc hoang mang
ôi mịn màng giấc lang thang loài bướm
đêm ta miệt mài rắc phấn hoa

có những ngọn nguồn chìm sâu
như đêm hoài non khởi đầu mạch nắng
buông xuôi mùa vàng
ngày lá rơi ngang

ôi đốm lân tinh nơi hang em tăm tối
ta như viên bi thần thoại
lăn ướt mê sâu
trôi tuột về đâu thời gian nứt vỏ
mong manh ký ức nảy mầm
bình minh đâm cánh

em nứt kén
bay đi…

 

Tuột huyết áp

trong cơn chóng mặt buồn nôn khó thở
tôi ko dám mở mắt ra bởi lập tức choáng váng
cứ thế nằm thiêm thiếp
tôi nhắm nghiền mắt
cố hít thật sâu
tối…

từ trong tối
rất tối
người con gái vén đêm bước vào phòng tắm
tiếng nước vòi sen nghe như tiếng chuông phục sinh leng keng trong lồng ngực
tôi thở dốc

ko có ngọn nến nào soi rọi
để có được khoảng-sáng-tối-cần-thiết cho đường cong em
tối
rất tối

dường như em đẹp
cảm giác trước cái đẹp chưa bao giờ thôi cuốn hút tôi
nhất là những gì tôi ko nhìn thấy
em vùi tôi trong bóng tối
nhiệm huyền
bất lực

nỗi khát khao ngắm nhìn chừng như muốn bứt tung lồng ngực
nước vòi sen trên thân em xối xả
tiếng chuông nện dập dồn trong tôi như trái phá
mở mắt ra
tôi sẽ ói

mồ hôi tôi đầm đìa
thân em rũ rượt ướt
ko có gì để lau khô

em gấp tôi lại nhẹ nhàng
mịn màng như lụa
cảm giác vén tôi

lên…

Hà Nội 28.11.2013

 

Góc chết

Mặt trời đã ngủ quên trên thảm mùa đầy ánh sao chơi vơi
lung linh rơi theo ngàn gió
Hóa rừng nấm diệu kỳ thơm ấm giấc mơ em
Mặt trời ngủ quên cho muôn đêm thức dậy
Thức mãi vào nhau bóng sáng dịu dàng

Có những rời xa vẽ vào đời nhau bức tranh luân lạc
Chợt anh
– nhát phác thảo xưa sau điểm xuyết nồng nàn
Quét lên em trùng trùng cơn khát
Đêm đeo lục lạc
Gam sắc hoan ca

Mặt trời ngủ quên trên chân em nhón qua vọng tưởng
Con đường phía trái
Bàn chân phải
Em bước đi lệch góc xuân thì
Mặt trời ngủ quên

Mặt trời ngủ quên cho nụ đêm vô ưu trườn hé trên chồi ngực em
Sắc hoa cồn lên vú nắng
Ôi trắng trong người đàn bà chưa bao giờ lắng cặn
Uất căm điều-chưa-tới
Bừng lửa đêm yêu
em bóp cổ mặt trời

Cưỡng bức lãng quên

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.