Phù chú mùa | Đồng thoại tháng hai | Portrait ký ức

Posted: 06/03/2014 in Nguyễn Nhựt Hùng, Thơ

Nguyễn Nhựt Hùng

phu_chu_mua

Phù chú mùa

Những nụ hoa màu đỏ quay về phía bản thảo của tờ tuyên cáo
lúc cơn mơ hội ngộ đã lầm lạc môi hôn của gió chướng
giọng nói mọng nước của rễ cây bắt đầu một dự định cho mùa màng
trên ngón tay của tôi mùi hương leo lên từ đêm qua giờ đã tắt ngóm
ảo ảnh cắm vào bình gốm nở ra nhiều khuôn mặt u mê

Dấu triện màu đen của bóng đêm chờ ký gởi về vùng lãng quên
bầy sẻ ngô mất kiểm soát giọng hót bay chao đảo trí nhớ
bài thơ vượt qua ý nghĩ của tôi lẩn vào vòm cây đang rên siết
một giải thoát cuối cùng đầy nếp nhăn trên lá
lặng lẽ khô nứt trên ngón chân cơn mưa già quyên sinh

Chờ đợi sự thất vọng của chúng ta những khoảng rỗng hả hê lớn lên
ngày cũ thương vong thoi thóp đầy vết cắn
thanh âm nào đau đớn đang cử hành một im lặng dài hạn
đi đến ban mai lễ tang trắng của sương mù ảm đạm
phía u buồn của ngôn từ bị phế thải một than oán tái sinh

Không còn chỗ trú ẩn cho những cánh đồng trôi tuột màu xanh
từ giác quan của tôi mọi hành tung bị ngưng trệ
bóng người mất mùa khô vỡ dưới mùi chăn gối
nơi đôi mắt của linh hồn về thao túng thời tiết
lời phù chú cứu vãn quá khứ đang nảy nở.

 

Đồng thoại tháng Hai

Lời khuất tất của một cánh bướm mất đường bay
trở về trong khuôn mặt của sương mù đã tan rã
tháng Hai hoảng hốt trút lá
những cơn gió chướng xưng tội trên cánh đồng

Linh cảm về một cơn mơ màu ngọc bích
cây bàng già mê sảng một thanh xuân vừa cạn
người hát bài đưa tiễn trong ánh sáng buông chậm
đám mây thinh lặng đầy vẻ nghi ngờ

Không còn ai đổ ánh nhìn vào vệt hồ tưởng tượng
cỏ đã héo đủ một vùng trăn trối
em còn mê man ở bầu trời anh chưa đốn hạ
mùi lãng quên được ủ ê kỹ lưỡng

Mưa còn đứng đợi một ngày phùn đến muộn
từng hoài niệm ảo não trên ngón tay
anh vuốt ve một con đường mùa xuân mất tích
mệt mỏi nhìn nỗi buồn từ mặt đất dần xanh.

 

Portrait ký ức

Những bầu trời xám kéo về che kín giấc mơ
anh nằm giữa một ký ức bị thổ huyết
bóng người mọc cánh bay khỏi ngôi nhà
chỉ còn lại những bậc thềm đầy tóc rụng

Tiếng chim ướt át nằm lênh láng bên vòm cây
con rắn lột da lần cuối cùng trong cơn mưa chín nhũn
và mùa xuân của năm cũ bò đến trong mọi tĩnh lặng
nơi em là niệm khúc ảo ảnh chưa bị tan vỡ

Trở về trong anh một phế tích bóng tối
phía màu xanh của cánh cửa bị đóng kín im lìm
lắng nghe hơi thở từ dấu vân tay nằm mờ trên gác xép
bắt đầu gần hơn từng chân dung nở ra như điềm báo

Ngày thay lá nôn nao mọi giác quan
con đường mòn thoang thoảng hơi người nở chậm
nơi anh thấy mình là những giọng nói từ phiến đá
giữa khu vườn thức đợi một buổi sáng thương vong trồi lên.

Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh minh họa

Đã đóng bình luận.