Đỗ Duy Ngọc
Mưa đi rơi ướt ghế ngồi
Một bên hiu quạnh bên bồi hồi đau
Cuối đời biết đã xa nhau
Nhìn mây tóc trắng dấu sau tuổi già
Đôi khi như kẻ không nhà
Lẻ loi đứng giữa ngã ba bụi nồng
Xuân thì sót ngọn gió đông
Âm ba đọng lại nát lòng nụ hôn
Đêm về lẻ phận héo hon
Thịt da rờn rợn trăng non cuối trời
Coi như sắp mãn cuộc chơi
Ruợu lưng li uống chỗ ngồi lạnh run
Giả vờ cười nói lung tung
Bàn xiêu xiêu đổ mắt cùng môi khô
Bạn ta giờ một nấm mồ
Cỏ cây giun dế sóng xô bãi bồi
Ta ngồi một đống đơn côi
Nghe mưa tụ lại xa xôi nhục hình
Trăm năm trước đã làm thinh
Trăm năm sau vẫn một mình lặng câm
Saigon. Tháng 3.2014
Đỗ Duy Ngọc
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















