“Bão nổi lên rồi” | Xử tử | Khô giống chăng chàng? | Quăng phao | Mo cau

Posted: 09/03/2014 in Hà Thúc Sinh, Thơ

Hà Thúc Sinh

“Bão Nổi Lên Rồi”

tuoi_tre_viet_nam
(Nhạc VC 75): “Thù giặc Mỹ với lũ bán nước ta quyết xuống đường…”
Thế hệ trẻ đang đứng lên đổi ngược lời ca này.

Tuổi trẻ đang gầm như bão giông
Ðạp rào sợ hãi mắt trừng trông
Chung lưng bốc lại Diên Hồng khí
Ðấu cật truyền đi Vạn Kiếp hùng
Quốc tặc nhất thời như cát lở
Nước non muôn thuở vững đồng nung
Ðến thời cứu thế kìa xem đó
Tuổi trẻ đang gầm như bão giông

 

Xử tử

ban_tho_dang_ngoc_viet
Ðặng Ngọc Viết, sinh 1971, tự lập bàn thờ trước khi đi bắn
lũ tham quan rồi về quê Kiến Xương, Thái Bình tự sát.

Cách mạng mùa thu lại nổ ra
Bây giờ mới thực lũ gian tà
Một khi thống khổ vào xương cốt
Là lúc can trường nở huyết hoa
Súng cải Vươn nương còn sống sót
Ðạn đồng Viết quyết phải tiêu ma
Ðây rồi sắt thép tăng vùn vụt
Ðúc cửa cho quan họp cướp nhà

 

Khô giống chăng chàng?

nu_luu_tuoi_tre_vn
Những phụ nữ coi thường tù đày, sách nhiễu, làm nhục bởi chế độ.
(từ trái): Ðỗ thị Minh Hạnh, Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hoàng Vy, Phạm Thanh Nghiên.

Trời bao bọc đất mới là trời
Chàng có che em mới đáng người
Kìa sói xông pha bầy chuyển chỗ
Nọ cua canh thức vợ nằm nơi
Hoa thơm cảnh sát gom nguyên chậu
Trứng mỏng công an ngoạm cả nồi
Ðã đến nước này em hỏi thật
Cái kia cũng ướp chẳng còn tươi?

 

Quăng phao

hoc_sinh_nguyen_hien_quang_phao
Học trò THPT Nguyễn Hiền quăng phao khắp sân trường sau khi
được tin môn Sử đầy… tính đảng bỏ không thi. (Sài Gòn 30-3-13)

Sẽ hết từ đây giả tứ tung?
Bằng vua bằng chúa với bằng quan
Kìa anh xã trưởng cao gài cạp
Nọ chú y công cử giắt quần
Chợt hiểu nguyên nhân phao ném tưới
Thấy ra hậu quả sử quăng tràn
Khách qua ngẫm nghĩ ngu dân tận
Sẽ hết từ đây giả tứ tung?

 

Mo cau

trai_giam_thanh_xuan
“Thật đáng xấu hổ khi một quốc gia thành viên HÐNQ/LHQ như VN lại
đang giam giữ nhiều tù nhân chính trị nhất Ðông Nam Á.” (VOA 6-3-14)

Cau ơi đứng đấy sẵn mo không?
Sẵn để cho nhau ít mớ dùng
Trung cổ có đâu nhà hạnh phúc (1)
Thời Hồ còn cả ngục Thanh xuân
Tập trung tuổi trẻ nơi hào sảng
Biệt đãi nhân dân chỗ hết lòng
Lạ nhỉ bét dèm sao lại vậy
Cau ơi đứng đấy sẵn mo không?

(1) Nơi dùng tưởng thưởng tù làm ăng-ten được ngủ lại qua đêm với vợ đến thăm nuôi.

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.