Hoàng Xuân Sơn

Seated nude – Amedeo Modigliani, 1916
Cửa mở
mừng ngày mồng tám tháng ba
chị em phụ nữ đi ra đi vào
(bút tre)
nhảỵ cao lên khỏi mặt bàn
là rơi rớt giữa đại ngàn thâm xuyên
ờ. phố dại. và người điên
có khi kể lể huyên thiên một hồi
chuyện đời mình. chuyện nước nôi
lỏng then. còn một đấng trời tuyệt nhiên
cái khuôn rằm của tiên thiên
mars 2014
Kỳ tích
ở xứ thượng cái gùi còn biết đổi chác hoa trái qua ngày
vậy mà có những dòng kinh không ngờ chảy độc
thần đẳng của muôn niên huyện đề
xù xì mấy gốc đa
những cụ bình vôi rỗng ruột
hãy tẩn liệm kỳ tích và sống như người văn minh
hỡi anh bạn trong xứ sở người lùn
cố đẩy tưởng tượng lên cao
đừng để ý tưởng cùn mằn tủn mủn
nơi tận cùng hệ phái của gạch và ngói
gắng mở cửa cho ánh sáng chiếu rọi khắp nhà
ngay cả góc u tối nhất
tâm và não
hãy nhớ oán thù không là thước chảo
trói chặt tư duy
ở đâu. bất cứ lúc nào
sự ù lì chính là rào cản lộ trình khai phá
bạn có nhìn thấy con đường phía trước không
cỏ cây. và những người cùng khổ
co ro chiếu bào những ánh mắt không đợi chờ than thở
hãy ngước nhìn lên chút đỉnh
chí ít là cái nhìn thân thiện
bữa rày
tháng 3. 2014
Ghi lại
hai bàn chân thu vào đâu vẫn lạnh
vết nứt rưng buốt trên tay
crazy glue dán vào sao bịt miệng
tung tóe nhạc hiệu mùa giao hưởng
không. cái rét vẫn từ triệu triệu năm
con người chưa đủ thú lông
vẫn còn ở lỗ
Bão
bồi hồi bồi hồi nghe
con giống khóc ngoài đường
tiếng chuông trong hầm mỏ
con người tận thu phương
áo khoác gió
mỏng manh tận tường
tiếng chim báo gì không nghe
giếng đào qua ngõ
ngoài khơi
bão cuồng
Tình cờ
cứ tận hưởng phút giây làm thơ
khoảnh khắc thơ bận ngược mình
bồn chồn cúc áo
vẻ kín hở trần gian
và điệu buồn của chung khúc nương náu
Cảm giác
đi trên mặt nước
phủ phục trên mặt nước
không
[không phải]
lướt trên mặt nước
bồng bềnh
thua
được
3 dec. 2013
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

















