Sông Cửu
Tiếng sáo
Tặng người thổi sáo cầu mưa cho 5 vạn dân đất Quảng đang đói nước
Tiếng sáo
trầm bổng trên rẻo cao
mơ về cánh đồng nước rì rào
có dòng sông xôn xao sóng biếc
tiếng sáo trúc lúc nghẹn ngào
lúc vút cao bi ai thống thiết
theo từng giọt mồ hôi nham thạch
rơi lên những chiếc miệng há hốc
của mẹ – của chị – của em
của vạn người dân đang đói nước!
nơi từng mỗi vùng đất
trùng trùng lũ kiến rừng
nằm lăn ra chết khát…
Vì mảng địa cầu rách nát
giữa ngày hè trắng khô sa mạc
nơi con người chỉ cười thay khóc
vì không còn nước mắt…
Thượng Đế ơi!
tôi xin dâng Ngài tiếng sáo không lời hát
và mảnh trần gian đang khát
xin Ngài công bằng cầm cân nẩy mực
ban phát lại
cho người dân quê tôi
có Nước…
(Mùa Hè 2000)
Cô liêu
Tan bão tố, mưa thu ru kẽ lá
khỏa hương hoa hòa ngộp phủ vòm trời
sôi biển động sóng trào sôi mờ nhạt
môi khát cồn cào giữa đảo hoang khơi
đêm tiếc nhớ bơ vơ chờ nắng đổ
gió hú đồi thiên mây xẻ chiều tan
chiết tự chữ đời dư âm hiệu số
phố đầy sao… lem ố mảnh trăng vàng
lần nẻo bức dư đồ tìm hạnh ngộ
nắng đổ mồ hoang cỏ phủ vệ đường
sương ủ lạnh, oằn khiêng đêm thảm-nộ
rẽ lối tình ai xoáy vận cô liêu…
(Nhân xem kịch Bão Tố của Lôi Vũ)
Thoáng hương yêu. . .
Trắng tay tàn cuộc bể dâu
Thoáng hương yêu. . . cũng “qua cầu gió bay!”
Tình ta… cơn gió – áng mây
Tỉnh – say ôm bóng trăng gầy cuối Đông
Dẫu rằng con suối – dòng sông
Cũng buông xuôi chảy ra dòng đại dương
Gió Mây gầy cuộc yêu đương
Một mai bão tố – Mây nương chốn nào?!
Hỏi rằng đất rộng trời cao
Có nghe chăng? — Tiếng gió gào gọi mây…
Tàn phai chung cuộc trắng tay
Mặn nồng cho lắm — Đắng cay cũng nhiều!
Hoàng hôn le lói nắng chiều
Trăng soi xác lá hương yêu giữa dòng!
(Cuối mùa Đông năm ấy.)
Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi


















