Trần Vấn Lệ
Luân Hoán, nhà thơ…đúng nghĩa Thơ!
Mười lăm năm trải chiếu mong chờ
Bốn phương bạn hữu đời lưu lạc
Ngồi xuống bên trời…vẽ giấc mơ!
Anh gặp biết bao người muốn gặp
Cả người chưa có một lần quen
Đến anh, lạ mấy thành quen hết
Tứ Hải quây quần Anh Với Em!
Xưa, đệ huynh là binh với lính
Nay, đệ huynh là Thơ với Văn
Một bài ngắn cũng là tâm sự
Dài lắm chưa bằng nỗi nhớ nhung!
Luân Hoán trải ra Một Tấm Lòng
Gọi là Vuông Chiếu [1] đẹp như Trăng
Trăng không chỉ hiện vào đêm tối
Trăng cả ban ngày, trăng sáng trưng!
Nhiều lúc tôi vào Vuông Chiếu đó
Khi mà “ông Chủ” bỏ đi chơi
Uống ly rượu sót nghe đăng đắng
Rồi đọc thơ không thể không vui!
Hôm nay tôi lại vào Vuông Chiếu
Anh đã ngồi đây tự lúc nào
Vẫn mái tóc bồng mưa nắng cũ
Mười lăm năm tưởng Giấc Chiêm Bao!
Tôi yêu anh quá! Anh Luân Hoán
Mất một bàn chân…Thơ vẫn nguyên
Tôi đủ hai chân…Thơ cứ thiếu
Gặp anh, tôi học cái Nhân Duyên!
Tôi cảm ơn anh, Luân Hoán ạ
Mười lăm năm ấy biết bao tình
Mười lăm năm của thời lưu lạc
Gặp lại anh em…gặp lại mình!
Tôi gặp anh em, tôi gặp tôi
Bài thơ này nhé, thế vui ơi!
Một mai Vuông Chiếu thêm Vuông Chiếu
Chắc chắn không cho thiếu một người!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















