Người dưng cùng ngõ phố | Qua cầu khỉ | Viết tiếp bài thơ dang dở

Posted: 14/03/2014 in Dzạ Lữ Kiều, Thơ

Dzạ Lữ Kiều

canh_ao_ba_ba

Người dưng cùng ngõ phố

Nhà em
trong ngõ phố nghèo
Nắng mưa hai buổi
lặng theo ngõ về
Ta ngồi ngắm
bước chân lê
Ngón thon …đài các
vỗ về – nết riêng
Cảm ơn em
tình như nhiên!
Dù ta say khướt
lạc – quên, ngôn từ 
Khi mắt mờ
lúc ngất ngư
Em, không hờn trách
môi từ tốn – Môi !
Ngày, tháng …
rồi cũng qua thôi!
Bỗng dưng …
tim lạc bên đời
trầu – cau
Ngày em bỏ ngõ
bước mau
Theo đôi lọng tía
che đầu – Lên xe
Ta nhìn theo
chợt buồn ghê !
Hình như
tiếng vọng vỗ về
từng đêm
Con tim nghẹn
ngõ phố quen
Thôi rồi…
em đã say
niềm riêng tư !
Chỉ còn ta
hồn ngu ngơ
Theo ngày tháng rụng
nhặt câu thơ buồn !

Cao nguyên phố, 04-03-2014

 

Qua cầu khỉ

Dắt tay em
bước qua cầu
Nghe thương nhớ
rớt
giòng sâu im lìm
Cầu, bao nhiêu nhịp
bóng chìm
Bước chân run rẩy
mắt ghìm nước trôi
Nghe trống ngực
giục liên hồi
Bàn tay ướt
giọng trốn lời …
sợ ghê !
Em gái phố
ngại về quê
Sông sâu
cầu khỉ
bước lê …giựt mình !

Phố núi, 05-5-2014

 

Viết tiếp bài thơ dang dở

Lần 1 :

Đau thương
rồi cũng sẽ qua
Câu thơ
em nhặt
hóa ra thải thừa
Tình yêu
nào dễ bán mua
Vết thương rỉ máu
còn chưa hẳn lành …

Lần 2 :

Mỗi lần vấp
ngã cuộc tình
Lòng ta cảm thấy
tim mình…rách bương !
Săm soi lại
vá nỗi buồn
Máu vẫn rỉ
cảm thấy thương…
phận mình !

Cao nguyên phố, 07- 03-2014

Dzạ Lữ Kiều
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.