Trần Văn Nghĩa
Đà Lạt tôi về…
Bồng bềnh tôi đến đèo Prenn
Sương và mây quyện trắng mềm tay nhau
Mơn man cơn gió năm nào
Thổi qua lòng nhớ lao xao dã quì
Bồng bềnh tôi đến lại đi
Phố xanh màu lá dậy thì níu chân
Chút nôn nao, chút ngại ngần
Lênh đênh giữa chốn hồng trần bụi mưa
Bồng bềnh tôi với tình xưa
Nỗi đau loáng thoáng gọi mùa đang qua
Chập chờn Đà Lạt và hoa
Đón tôi tìm lại thời xa…bồng bềnh
01/2013
Còn lại dấu đời qua
Chợt bắt gặp mắt em thời mới lớn
Nghe đắng lòng chạnh nhớ khoảng trời xưa
Những chiếc lá chiều nghiêng sân nắng muộn
Có chân ai ngơ ngác gió sang mùa
Có tình tôi đi qua đời rất tội
Bóng mù khơi đâu níu được cho mình
Nên cứ mãi cưu mang lời hờn dỗi
Đợi đêm dài giăng mắc lưới mưa quanh
Chỉ còn đó ngày phai qua ô cửa
Nhớ đung đưa hoa tím phía sau vườn
Dẫu ngăn ngắt đời chia nhau mỗi nửa
Cũng nặng lòng giữ lại chút sắt son
Qua lối cũ thấy màu xanh lá cỏ
Tiếc vô vàn đánh mất tuổi xuân xa
Em chải tóc nghiêng đầu che bóng gió
Làm xôn xao hương bưởi dưới hiên nhà
Còn lại dấu buồn xưa tôi nhặt được
Đủ vấn vương hạt bụi lúc sang đường
Xin một thoáng xuôi tìm trên sóng nước
Mơ sông đời chở lạnh áo thuyền sương
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gừi


















