Trần Văn Nghĩa
Vắng bên đời tiếng thổ mộ xưa
Tiếng xe lóc cóc đêm về sáng
Chở cả mùi hương cỏ quê nhà
Chở bao nước mắt, mồ hôi mặn
Một đời quang gánh của mẹ ta
Tiếng xe lóc cóc con đường đất
Qua góc chợ làng dân dã xưa
Ai mang hơi thở nồng bình dị
Đem phả trong lòng thuở ấu thơ
Tiếng xe lóc cóc, thời xa lắc
Thay tiếng máy gầm, tiếng rú ga
Ầm ào xé toạc bao kỉ niệm
Đau đáu mong tìm cổ tích xa
Lóc cóc, ngày qua còn đọng lại
Nghe buồn tiếng hí cháy cơn mơ
Níu gió hồi cư về để nhớ
Bên đời còn tiếng thổ mộ xưa
(02/2014)
Lan man chủ nhật phố!
Chủ nhật đạp xe dọc phố
Con đường đầy quán cà phê
Có gắn wifi nữa chớ
Tuổi teen chém gió vĩa hè
Sớm mai trời lung linh nắng
Se se lạnh tiết đại hàn
Đi qua ngả tư quẹo phải
Tìm về hướng biển lang thang
Những cây bằng lăng hoa tím
Đu đưa bóng gió trêu cành
Biết ta mê sông hơn biển
Nên mừng tay vẫy chồi xanh
Nhớ quê nhà xưa xa lắm
Mấy mươi năm biệt chưa về
Chỉ cách hơn trăm cây số
Nhưng lòng vẫn thấy nhiêu khê
Chủ nhật đạp xe dọc phố
Lơ mơ nghĩ chuyện qua rồi
Giận đời chi câu bội bạc
Cam đành số phải thế thôi !
Nhủ mình đừng nên trách cứ
Nơi đây quê nghĩa quê tình
Cũng giống cố hương cố xứ
Cũng sông dài cũng biển xanh
Hơn nửa đời ta đã sống
Chốn này níu áo níu chân
Khúc dân ca còn rung động
Người ơi ! Người bỏ , sao đành !
(Phan rang)
Có ai về thăm Phan Thiết không ?
Có ai về thăm Phan Thiết không ?
Thăm ngôi nhà cũ ngói rêu cong
Thắc thiu nắng quái chiều chợ muộn
Gánh cả đời tôi dáng Nội còng
Có ai về thăm Phan Thiết không ?
Cho tôi gửi nhớ một dòng sông
Bâng khuâng mấy nhịp cầu ngày đó
Áo trắng em bay trắng buốt lòng
Có ai về thăm Phan Thiết không ?
Cho tôi tìm nhớ phố Gia Long
Góc quán ngả tư thời mới lớn
Lá thư muốn gửi thấy ngại ngùng
Có ai về thăm Phan Thiết không ?
Cho tôi gửi nhớ một người dưng
Láng giềng, còn ở làng Đức Nghĩa
Hay thôi bỏ xứ lạc quê chồng ?
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi



















