Hà Duy Phương

Lovers Man and Woman I – Egon Schiele
Ước muốn
(riêng TK)
“Anh muốn trần truồng nằm trên Thơ em!”
– Nỗi buồn hét vào đêm hờn dỗi
Tôi ôm Thơ lang thang
Suốt chiều dài giấc ngủ
trầm uất chưa tan
Biết làm sao bay lên trên đôi cánh của Thơ
Tôi đã trọn hao gầy
Lòng sầu như thân cây
mục dần từng thớ gỗ
Tôi vùi mình vào đêm
Mặc nỗi buồn hờn dỗi
Hồn tôi ngôi mộ tối
chôn sống yêu thương
“Em muốn trần truồng nằm trên thân anh!”
– Tôi nói với nỗi buồn
Thơ vừa chạy trốn
Ngủ đi em
(cảm tác ca khúc Ngủ Đi Em của Nguyễn Trọng Khôi)
Rải những nốt dịu buồn lên canvas đêm
Tình yêu vẽ lời ca ngát lịm
Lửng khúc vỗ về
Anh hát ru em
Lời ru anh như ngọn nến chẳng thắp thừa ánh sáng
Cho em ấm vừa
đủ để hoang mang
Ngủ đi
Người lữ hành bắc thang trèo lên cơn khát
Đeo nỗi buồn sa mạc
nặng trĩu hai vai
Ngủ đi
Người-đàn-bà-ngủ-ngày đêm nay
Em đừng chối bỏ vừng hồng
Sớm mai
những giấc mơ sẽ bước ra từ bóng tối
Lời ru anh đang bén lửa mặt trời
Tình yêu có thật
Ngủ đi em!
Lời anh như tiếng nấc…
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















