Nguyễn Nhựt Hùng
Nơi nào đó, chúng ta là ký ức
Rồi cơn bão quay về dưới quầng thâm mắt anh
lời mê mải của tóc giờ trở thành phán quyết
anh nhớ em buồn không định nghĩa
buổi mộng du được chải chuốt kỹ càng
Con chuồn chuồn đập cánh trên vân tay
anh lanh quanh tìm cái bóng đi vắng
có màu đen đang xưng tội trên môi mắt
mùi trầm váng vất trên nếp nhăn thổ cẩm
Một bàn chân mở ra những đôi mắt thiên nga
cơn mưa cũ nôn nao vũ điệu ký ức
nơi anh chôn cất cơn mất ngủ của chính mình
đã hiện lên hàng cây ngực lá chảy máu
Muốn nói mớ thật nhiều và thật lâu
từng cánh hoa cúc rã cuống phân hủy trong cổ họng
anh đã thấy hồn của nước lớn lên
xác ngày cũ bập bềnh không ai vớt
Chúng ta vẫn chờ nhau trong buổi hẹn hò đã biệt tăm
những mặt người kể về cái chết của mùa Hạ
hãy hình dung về một bầu trời xa lạ
đám mây oan khiên trở mình trong thân thuộc
Rồi cánh đồng hỏa hoạn được sinh nở lần nữa trong anh
nơi nào đó anh u mê cay đắng
nào nào đó em về đầy than thở
có ấm ức buồn cháy suốt một đêm loang.
Soundtrack ngày mưa phùn
Cơn ho mỏi mệt của thời gian về quanh cửa
khi tháng Ba bắt đầu ăn từng lộc non trổ hồi hộp giữa giấc mơ thời tiết
câu chuyện em kể nở e ngại trên một đại dương bóng tối
dưới bụng con chim sẻ ngày bay đi đã biến mất
từng nỗi buồn về lau chùi đôi cánh mùa xuân
trong bài thơ anh chưa viết một ẩn dụ mang hình hài cơn mưa thổn thức
Ký ức người rỗng rạc trên phím ngày
bản intro khép lại lời tiên tri của khung cửa
nơi khu vườn u mê đã gẫy cong ảm đạm
em đã từng mộng mơ về cánh bướm có mùi hương của ngày hôm qua
mỗi búp lãng quên thơm từng hơi thở cũ
con đường phía xa nửa đêm mất ngủ
thả đôi mắt vào cơn gió đang ủ rũ mùa ngược mới
Anh đã không còn nhận ra buổi du mộng của chúng mình
hàng cây nhẹ dạ đón tổn thương từ đám mây âm u tàn tích
những cái bóng đôi tay cán vá
mọc rễ thì thầm trên bức tường đã lâu không gặp
giọng nói khàn lướt trên tấm chăn nhung
điều hối tiếc chẳng còn ai trì hoãn
một vết nứt thụ mầm vươn dài vào cổ họng
Từng dãy phố cùng trở về tỏa ra một rạng đông mộng mị
cơn mưa phùn úp mặt nức nở một sám hối xanh xao
buổi lễ của ánh sáng từ gót chân đầy máu
em chập chờn trong cơn mưa làm mặt đất yếu đuối
những ảo ảnh dắt ta lên phía trên đỉnh của rừng tóc
anh chải lại một im lặng còn mê man bóng đêm
rồi tức thở giữa đoàn viên được sinh nở
rỗng bàn tay mà đau một tràn đầy
những hơi người thăm thẳm bước vào anh.
Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và hình minh họa


















