Chờ mùa trăng rụng | Vạt nắng mong manh

Posted: 25/03/2014 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu

moon_light2

Chờ Mùa Trăng Rụng

“Tiễn bà xã về thăm quê”

Anh thoáng vẫy tay
Em bay cao vút
Đêm về trùm chăn
Giấc ngủ giật mình
Mỗi sớm lên đồi
Ngồi “Cà Phê Giọt Đắng”
Đếm dài ngày ngắn từng giọt rơi rơi…

Chiều hè, mà buốt quá em ơi!
Từng chùm mây trời thong dong
Cong tròn chui ngang đỉnh núi
Bỏ lại nỗi cô đơn một mình
Thui thủi oằn nặng nhớ mong!

Xin cám ơn
Thượng Đế dựng lên vũ trụ mênh mông
Dòng suối, rừng thông …
Và những vì sao trên không lấp lánh
Để bầu bạn cùng anh từng đêm giá lạnh
Chờ qua mùa trăng chín rụng
Em về!

Sân Bay San Diego. Hè ‘13

 

Vạt nắng mong manh

“Tặng LNQA”

Long lanh vạt nắng mong manh
Giăng ngang biển nhớ dệt mành mưa ngâu

Mong manh sợi nắng vòm cao
Ôm mạn con tàu nhả khói lẳng lơ

Mong manh tia nắng vàng mơ
Nhuộm vầng mây bạc lững lờ trên sông

Mong manh chùm nắng cuối Đông
Đọng quanh vách núi bềnh bồng tuyết rơi

Mong manh hạt nắng hiên đồi
Rơi lên suối tóc em ngồi… mong manh.

Sông Cửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.