Trần Văn Nghĩa
Ôm đàn hát dạo
Ta vẫn chân trần đi hát dạo
Bên đời lãng đãng nhớ bóng ai
Tình em như gió đầy vai áo
Thổi suốt mùa bao tiếng thở dài
Nghẹn đứng bờ xa nhìn nước chảy
Sông chiều chở hết nỗi buồn không ?
Câu hò khua sóng về bên ấy
Để nắng về say khướt má hồng
Vết xước dậy thì trăng mười sáu
Xao lòng nuối tiếc đắng khổ qua
Dẫu hoa còn thắm vàng lưng giậu
Vẫn ngóng chờ hương chạm ngõ nhà
Tôi vẫn chân trần đi hát dạo
Tình tang câu tủi lẩy câu hờn
Phố đời xô lệch chìm hư ảo
Đường về thổn thức tiếng đàn buông
Cây khế nhà em
Chỉ còn cây khế ngoài sân
Ngày xưa hoa lấm tấm hồng má em
Cái thời xa lắm chưa quên
Tôi lang thang nhớ mỗi đêm ngang nhà
Láng giềng bỗng trở nên xa
Giờ như khách lạ đi qua lén nhìn
Chỉ còn cây khế làm tin
Trách ai sao nỡ vô tình sang sông !
Chợt nghĩ về đời một sáng tháng Ba
Lạ quá, mùa này sao nhiều gió !
Mặc dù xé lịch đã tháng ba
Ngày bao nhiêu bận ra quét lá
Nghĩ lại cuộc đời , nghĩ đến ta…
Về Phan Rang sống từ dạo đó
Ngót nghét đã gần bốn mươi năm
Từ thời trai trẻ còn phóng túng
Đến giờ mái tóc điểm hoa râm
Khi biết tin mình đi lấy vợ
Bạn bè bái phục : cưới hoa khôi !
Biết bao người đến mà không chịu
Chỉ chịu lấy ông , tại số trời !
Đã sống với nhau thời bao cấp
Quen dần cuốc đất với trồng rau
Sáng sớm đạp xe làm kẻ chợ
Tiểu thư , công tử cũng nháo nhào !
Cũng ráng còng lưng mà trả nợ
Nghĩ đời chữ nghĩa chẳng giống ai !
Thôi cố cho xong thời kiếp nạn
Gõ đẩu trẻ riết cũng thành chai
Trời đã ban cho hai kiều nữ
Đứa lấy chồng xa , đứa gần nhà
Thiên hạ kháo ta hiền gặp phúc
Đất vườn trong hẻm, phố tìm qua
Về hưu nay được hai năm lẻ
Ngày ngày bên cháu ngoại tìm vui
Thấy lòng thanh thản đời bóng xế
Danh lợi chỉ là phù phiếm thôi !
Lạ quá, sáng nay trời nhiều gió !
Vợ vừa đi vắng mới hôm qua
Ngôi nhà sao thấy càng thêm rộng
Ra vô nghiện nhớ chút tình già !
Phan rang 3/2014
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi


















