Chu Thụy Nguyên
tiếng của mạng nhện đang giăng
tiếng cựa quậy
vùng vẫy của con mồi
vào tròng
nhưng, ngay cả khi tuyệt vọng
bạn còn có thể đơn điệu
ôm vào lòng từng tiếng nấc
đơn điệu bước ra khỏi đời nầy.
ảo giác
nơi dòng sông bạn đang đứng
bóng chiều nép mình gầy guộc
ôm vào lòng các hoang phế đời thường
như ôm chính sinh mệnh mình
chợt có tiếng người thổi kèn
bên kia bức tường cung điện cổ
âm thanh đã đủ rì rào xanh
trên các vết tích đã bị chôn vùi
tiếng của khuya
và dàn dây leo đu bám
bạn vừa chia tay người tình
quay về căn gác cũ
mọi thứ đã xong
ánh chớp bên ngoài khung cửa mở
hay linh hồn ai ?
vừa ghé vẫy tay chào …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















