Nguyễn Thành Xuân
Lên lưng chiến mã
Trời không muốn cây yên
Lồng lộng cơn phong vũ
Thổi bạt chiếc hài rơm
Rớt sau hè vô chủ
Ta còn một bát trăng
Hứng ngàn năm lao khổ
Sao đàn ngựa chiến binh
Một giây về lồ lộ
Nỡ tung tóe trăng vàng ?
Đến thăm dì nghe mưa chợt nhớ nhà
( Kính hương linh Dì Hai ở Núi Sam )
Nằm vắt trên võng lát
Nghe sấm chớp hiện về
Mưa hoàng hôn rớt hột
Treo nỗi buồn lê thê
Bay bay tờ lá chuối
Che khuất nụ hoàng hôn
Lòng ta mãi bôn chôn
Nhà ai đèn ngơ ngác
Mươi cây số chim bay
Cố hương như ngàn dặm
Lang thang theo áo trận
Thời gian đày sơn khê …
Trên một khu rùng Khmer
Lặng lẽ cuối xuống thăm
Dấu giày in trên suối
Đất nào buồn đen đủi
Leo lách giữa rừng thưa
Ta vừa căn lều vải
Chợt thấy lòng quanh hiu
Súng đâu là rơm cỏ
Để hồn nhẹ binh đao
Đêm treo trời viễn xứ
Một vầng trăng bao la
Từng giọt trăng xa lạ
Nào giống bóng trăng xưa !
Đất già nẩy mộng
Giữa cơn rượu cô liêu
Hồn vắt ngang đáy chén
Ngậm hạt quỳnh trong miệng
Ngỡ ngậm trái đất già
Ngó lên trời bao la
Nắng xuyên ngang đầu núi
Dằn thêm dăm hớp cuối
Xuống bể rượu hồn ta
Ồ. A ha. A ha
Trái đất già nẩy mộng
Le lói giữa răng ngà.
Uống rượu dưới trăng
Ngày thì băng rừng vượt suối
Đêm về uống rượu giỡn trăng
Bao năm làm tên lính bụi
Nên đời vẫn còn lang thang
Nghiêng bầu rót chung rượu cuối
Mà sao hồn vẫn chưa say
Nếu mai ta chết bên bờ suối
Hồn sẽ nhập vào theo cỏ cây.
Nguyễn Thành Xuân
(Trích thi phẩm Lên Đồi Hứng Bát Trăng vàng)
Nguồn: Ngô Nguyên Nghiễm chuyển bài


















