Hồ Đình Nghiêm
Tháng ngày này, thời gian cũ, bạn ở đâu?
Một ngàn chín trăm hay đã qua cột mốc hai ngàn? Còn xài máy đánh chữ hay đã cách mạng còm-píu-tờ? Phải cụ thể hoá, phải đưa ra một con số ấn tượng.
Ấn tượng ư? Cụ thể nhé. Cái lúc mà sắp được xem phim “Quỷ Ám”. Cái năm Bẩy Nhăm đấy. Cái tháng mà mọi người đồng lòng, thống nhất tên gọi: Tháng Tư Đen.
Ối, xa xăm quá mức, trí nhớ không chừng đã suy dù da thịt thì vẫn hằn vết cắt thành thẹo. Bạn biết tên gọi ở nhà của tôi không?
Tên gì?
Thằng Cu đen.
Do đâu vậy? Tôi thấy màu sắc nó cũng bình thường mà! Chắc không có anh em trai?
Sao biết?
Nếu có thì bố mẹ sẽ nói khác đi, sẽ căn dặn: Thằng Cu to chớ ỉ thế ăn hiếp thằng Cu nhỏ.
Tôi yêu bạn. Chúng ta tuồng như có lối nói chuyện hợp khẩu vị. Thời đó tôi cũng có cảm tình với tướng Lê Minh Đảo khi ông phát ngôn.
Bạn cũng từng cầm súng?
Không, lúc ấy tôi còn mài đít ở ghế nhà trường. Hoãn dịch vì lý do học vấn. Tôi còn nhớ vị tướng nọ trả lời báo chí sau trận phản công đầy kỳ tích: “Địch đánh lớn, thua lớn. Đánh nhỏ, thua nhỏ. Đánh vừa vừa, thua vừa vừa”. Rất mộc mạc. Bình dị. Dễ hiểu quá, rõ ràng quá, chân thật quá. Tôi không là đệ tử của ông thầy mà sao thấy nể đại bàng quá. Bạn biết đó, nhiều người nói, bộ binh có hai sư đoàn ngon lành, bảnh nhất, ấy là sư đoàn 1 và sư đoàn 18.
Vậy mà cuối cùng cũng… 13. Đen đủi! Xui xẻo!
Ừ, não nề, cơm không ra cơm cháo không ra cháo. Nghĩ không ra! Ra đi không mang ba-lô, quần áo cứ thế cắp nách.
Ngày tháng đó bạn cắp nách những gì? Đã có một mối tình lận lưng?
Tôi chạy mạng không. Cũng có yêu thầm lặng đôi ba người nhưng bạc phước yểu mệnh. Tôi tính bỏ công đi dọ hỏi: Có thằng nào mang tên Cu đen mà đào hoa rất mực, thậm tốt số?
Bạn chẳng hay tin là giờ này ở trong nước mấy bà vợ của cán bộ, mấy mụ xồn xồn giàu sang đều vung tiền ra để thử của lạ. Chơi toàn Tây ba lô từ Phi châu đi bụi. Mấy thằng cu đen ấy nói: “Thiệt phẻ, lao động nhẹ nhàng, làm vừa lòng “thượng đế” và nhận được hai ba trăm đô chưa tính tiền boa”. Nè, hình như mấy con ngựa đen đều ngon cơm hơn ngựa nâu hoặc bạch mă? Ngựa của Quan Vân Trường màu gì? Con Xích Thố ấy?
Này, sao mọi người căm giận bọn Trung quốc mà cứ phải ăn thức ăn, mua vật dụng của họ sản xuất. Đọc truyện, xem phim thì thuộc vanh vách từng chi tiết, ám từng nhân vật. Những Mao Tôn Cương, những Thánh Thán, những Lý Bạch, những Kim Dung những Quỳnh Dao, những Thuỷ Hử, những Tam quốc, những Tiếu ngạo giang hồ, Thành Long Lý Lương Kiệt Củng Lợi Lý Tiểu Long Triệu Minh Tiểu Long Nữ linh tinh các thứ cho chí Đường Tăng đi thỉnh kinh phải bôi trơn. Trong truyện võ hiệp kêu bằng bá chủ võ lâm, thì đời thường la toáng lên bọn bành trướng xâm lược. Đấy là chữ dùng của tụi bàng môn tả đạo tựa Ma giáo, chứ danh môn chính phái thì nghiêm cẩn gọi là người anh em, người bạn tốt môi hở răng lạnh tình đồng chí đời đời bất diệt. Cu to đời nào đi ăn hiếp cu nhỏ! Đã thế cu nhỏ từng chịu ơn mưa móc của cu to trong thời chiến tranh trường kỳ đánh bọn tư bản dẫy chết.
Cái vật ấy cũng lạ nhỉ. Mới hăm he hùng hổ ngóc đầu đi xâm lược hang động chủ quyền của người ta, khạc ra một bãi đờm rồi rút vội y như du kích. Giờ đây thì mặt xanh nanh vàng lặt lè thở hổng ra hơi cù lơ xít xụi như cọng bún thiu. Cho hay tuỳ vào tâm trạng mà nó nhập vai, khi diễn thằng đại gia hoành tráng khi làm đứa phận hèn dân ngu khu đen thu bé người bằng cái hột mít. Ngộ hén!
Đàn bà có thể làm nghiêng nước nghiêng thành thì bản thân cái vật cà chớn ấy cũng có thể gieo máu lửa vậy. Dùng chữ ngộ là đúng y bon.
Nhích qua chút, rút tay về, cho tôi mặc lại áo quần. Kỳ cục, cuối tháng Ba mà tuyết còn rơi bạc cả lòng, lạnh điếng!
Lúc xưa tôi có cái áo thun giống như cái bạn đang tròng vào. Tôi mua ở chợ trời, đồ viện trợ. Gì cũng có ở đó, áo chống đạn, mặt nạ chống hơi độc, jeans Levi’s 501, giày thể thao Adidas cho tới giày trận của quân đội. Thậm chí có khi nhìn thấy một bộ phận của khẩu súng Colt 45 bị tháo rời.
Bạn quên kể là bạn chạy tới đâu, theo vết dầu loang. Tất cả đều đồng loạt vất bỏ lại hết những gia sản quý báu, những cơ ngơi vững bền cha truyền con nối. Chạy. Biết là tử lộ mà nhắm mắt đặt chân không toan tính ngại ngần. Sao người phương Bắc không hề đặt ra một nghi vấn: Chúng tớ là hạng người gì mà khi xuất hiện thì anh em trong Nam thảy vắt giò lên cổ tái xanh mặt máu thế hở!
Tôi vượt Hải Vân, xuống Nam Ô, vào Đà Nẵng. Đã bắt đầu nghe tiếng khóc không nguôi của chia ly, của sống chết, của đoạn lìa. Trong gió đã cuốn bay mùi tử khí. Rất nhiều đồn đoán, vĩ tuyến 17 di dời lấn chiếm tới đèo Hải Vân thì sẽ ngưng tiếng súng. Huế đổi chủ và Đà Nẵng sẽ biến thành vùng địa đầu giới tuyến. Đường bộ mất an ninh, tôi leo lên xà-lan làm “thuyền nhân” vào tới Cam Ranh, lại nghe tin vịt rỉ tai: Bản đồ được vẽ lại, miền Nam sang nhượng thu bé từ Nha Trang trở vô, giao khoáng hết những gấm vóc kia cho Cộng sản tiếp thu. Lại trôi nổi mệt nghỉ vào Vũng Tàu, lúc ấy muốn lên Sài Gòn chẳng hề là chuyện giản đơn, vì người ta phát hiện bọn điềm chỉ viên, bọn giao liên, bọn Vi Xi trà trộn trong dòng người di tản trên xa lộ. Tôi thử làm một phép tính, từ Huế vào tới Sài Gòn, cuộc hành hương về phía Nam vườn địa đàng kia đã đánh đổi bằng mười ngày bầm dập. Tôi đứng trên mặt đất với đôi chân run, tôi đã bước qua biết bao nhiêu thị trấn tiêu điều bỏ ngõ trong hoảng loạn nhưng Sài Gòn thì không. Muôn đời cái hòn ngọc ấy vẫn toả sáng bằng chính cái an nhiên tự tại nó mang. Hơi ồn ào, hơi tất bật, hơi đông dân số nhưng hỗn loạn là điều bạn không nhìn thấy, vào thời điểm đó. Nghe ai đó loan tin, tôi tới đại học Luật khoa với một cơ thể còn lưu giữ bao dằn xóc của cuộc lữ. Sóng gió, bụi bặm, khói xăng, mưa nắng phủ trên người tôi và ngoại hình kia có thể gieo vào lòng bạn bè niềm quan ngại. Tôi đứng dưới cái băng-rôn có hàng chữ: “Lá lành đùm lá rách”, lạc hồn không lâu thì một cô sinh viên hiện ra sau cái bệ chắn ngăn chia trong ngoài, sáng tối. Suối tóc đen mượt, da trắng ngần không tì vết, môi mọng đỏ, xiêm y lụa là thơm mát. Và đại biểu cho vườn cây đầy lá lành, cô trao cho tôi những tờ giấy bạc in hình Lê Văn Duyệt, Quang Trung, Dinh Độc Lập. Những xanh những tím những màu gạch nung chứa đầy mãi lực. Cô nói, chỉ có tính tượng trưng thôi, anh hiểu không? Tôi nắm lấy 3000 đồng và xúc giác của bàn tay run còn cảm nhận chút bồi hồi từ làn da mịn với ngón thon ấy truyền qua. Cô trả lại thẻ sinh viên của tôi sau khi đã săm soi nó. Cô gọi tên tôi để chào tạm biệt: Hy vọng tình hình tồi tệ này sớm chấm dứt.
Thời gian đó tôi ở Đà Lạt xuống, sao tôi không biết được tổng hội sinh viên Sài Gòn đã có những nghĩa cử như vậy?
Họ có một cuốn vở hai trăm trang trong đó ghi đầy những thông tin. Bạn muốn dọ tìm ai thất lạc, họ sẽ bỏ công tra cứu thử trong cuốn vở học trò kia. Xô bồ, mênh mông, bóng chim tăm cá, ngậm ngải tìm trầm, vậy mà nó từng giúp một đôi kẻ đoàn viên, siết ôm nhau, chảy nước mắt dưới nắng trưa Sài Gòn chưa từng đổ lửa. Duy Tân, hồ con rùa, bưu điện, nhà thờ, Lê Thánh Tôn, lòng vòng để ra ngồi trước thư viện quốc gia. Cà phê rậm rật suốt ngày ở đó, trên những chiếc ghế thấp bé chòng chành. Thuốc lá liên tục được đốt thắp với bao tin tức loan tải chẳng hề gián đoạn. Vậy là chúng ta đã mất Đà Nẵng rồi ông ơi! Nha Trang của tôi bị nhuộm đỏ rồi em ơi! Ba má tôi cứ tiếc ruộng vườn nhà cửa một hai không chịu đi, giờ thì chết sống ra sao tôi như đứa ngồi trên lửa! Mày biết con Mỹ Duyên không? Hoa khôi trường trung học bán công Bồ Đề? Chạy được vào tới Phan Thiết thì bị kẹt cứng, tiến thối lưỡng nan, ăn nguyên cả băng đạn AK-47. Người đẹp áo lam chết không nhắm mắt, không kịp than Nam Mô A Di Đà Phật!
Không lẽ bạn cứ suốt ngày vất vưởng ngoài đường trong tháng Tư ấy? Đêm hôm thì sao? Tá túc chốn nào?
Ngồi phơi mặt ngoài đường ở mấy quán cóc cũng có cái lợi. Lâu lâu có thằng thắng xe Honda 49 phân khối lại, máy bỏng khét: Ủa mày vô đây hồi nào? Đi mình ên, tứ cố vô thân hay sao? Ủa thế này, ủa thế khác. Ngạc nhiên và mừng vui chen lấn. Có đứa chạy xe Honda dame, phía sau gắn bảng số Thừa Thiên Huế. Xe mới tinh không trầy trụa, chẳng biết xe “di tản” bằng cách gì mà an toàn xa lộ đến thế, hơn cả phận người. Chúng nó xách đầu lôi đi, muốn tới đâu thì tới, tha phương ngộ cố tri mà lị. Chúng nó lập luận: Đèo mẹ, điệu ni coi mòi không êm! Thôi, vui vớt vát được thời khắc nào tốt thời khắc đó! Đứa quận ba, đứa quận năm, đứa Gia Định đứa Thủ Đức. Đi lung tung mà ly kỳ nhất là bữa gặp được bạn cũ chở về nhà tận miệt Phú Lâm cầu Cây Gõ. Chạy hết đường Trần Quốc Toản, quẹo trái là đụng đầu. Nó theo gia đình vào Sài Gòn sau vụ Mậu Thân đẫm máu. Đang học ở Kiến Trúc, nhà khá giả nên xin tiền bố mẹ thuê phòng trọ ở riêng. Cái vụ làm bộ “đủ lông đủ cánh” này dính dáng tới một âm mưu đòi tự do dân chủ. Nó bao ăn bao ở một cô bạn gái, nhân tình mà hơn cả vợ chồng. Chỗ ở lớn hơn cái lỗ mũi chút xíu nhưng do méo mó nghề nghiệp, nó học kiến trúc nên bày biện tươm tất gọn gàng sáng sủa, đồ vật được xếp đặt nơi chốn rất chí lý, ngăn nắp. Bàn làm việc cũng dùng làm bàn ăn, hai cái ghế, hai ngọn đèn. Một quạt máy, một radio nhỏ, một ti vi đen trắng, ba vật đó đều đứng sượng trân trên cái tủ gỗ chứa áo quần sách vở. Và cuối cùng, một cái giường trải chăn chiếu ngó sạch sẽ. Một cô gái có da thịt tươi mát được giới thiệu tên ở nhà: Sa Đéc. Dợ sắp cưới. Nó chỉ tay vào bụng tôi: Thằng này bạn nối khố của tui, chạy trốn diệt cọng từ ngoải mới dô. Dòm cái biết, người ngợm xấc bấc xang bang may mà chưa hồn du địa phủ. Mèn đét ơi, sao đứng không cục cựa dậy tía! Ngồi xuống đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Sa Đéc tánh tình hào phóng lắm, đừng mắc cỡ nhen. Nó xây mặt qua ngó tình nhân:Tối nay mình khao nó cái gì hả bồ tèo? Hỏi ảnh xem, hoặc không ấy mình ra đầu đường chơi đại tô hủ tíu. Theo lời con gái sáng dạ, cả ba ra đầu đường chơi bậy món đặc sản của người miền Nam. Sa Đéc nói: Em rất chuộng phong cảnh hữu tình xứ Thần kinh có in hình trên mấy tờ đặc san. Định bụng mai này quẳng con heo đất xuống nền gạch bông, thu quén bạc cắc mua vé máy bay ra ngoải dựa vài cầu Trường Tiền chơi một phen mà cớ sự gay cấn này đã khiến xui cho giấc mộng không thành, dự tính trở nên đột tử. Sa Đéc giả giọng Ghuế: Rứa lỡ như sông Hương núi Ngự đã biền biệt nơi mô thì chừ anh tính mần răng? Thằng bạn tôi cười ngất, nhăn răng tán thưởng tài ăn nói của cô bồ. Tôi cũng vui lây, dại mồm: Huế tiêu tùng thì chắc xin nhận Lục tỉnh làm quê hương thứ hai, Sa Đéc quen ai thì mát tay làm môi giới một phen. Bạn tôi la: Ấy, chớ vẽ đường cho hươu chạy! Mà nói nào ngay, tình hình này e cũng rơi vào tuyệt lộ mất rồi, biết chạy đi đâu? Ăn uống xong thì thủng thẳng nối gót nhau về nhà. Thay vì dắt xe ra, thằng bạn tôi lại đi đóng khoá cửa nẻo. Tối nay mày ngủ lại đây, mai hẵn tính chuyện của ngày mai, chớ quan hoài. Chỉ có một chiếc giường, lại chẳng to lớn, tự nó bày binh bố trận: Tao nằm sát vách, phía trong. Sa Đéc nằm giữa. Mày nằm ngoài. Có thể vận quần đùi, mình trần cho mát. Trước khi buông mùng xuống hắn mở quạt máy. Tôi ngó Sa Đéc, chẳng phát hiện nét đổi thay nào, ngoại trừ những sợi tóc bị gió thổi vướng víu cả nửa khuôn mặt. Cô lấy tấm chăn cuốn phía dưới chân lên khi trao chiếc gối của cô cho tôi. Như cách di chuyển của mèo, tôi duỗi thân xuống mặt chiếu với tất cả vẻ cẩn trọng, êm thắm. Mặt gối có thêu chữ “Mộng Đẹp” bằng chỉ hồng, kê đầu lên, tôi nhắm mắt lại để biết mười mươi là mình sẽ trắng dã hai con mắt. Trong đêm chỉ có tiếng rù rù qua lại của cái quạt máy. Nó vật vạ gửi qua mũi một hương mùi, rất đàn bà. Như một trái dừa xiêm vừa chiết nước ngọt bùi ra ly, ly mát lạnh và tôi, kẻ băng qua sa mạc phải gầm đầu vì trong túi sạch nhẵn tiền.
Ngồi trên giếng mà khát nước! Ông bạn nào bày trò quái ác thế? Sao thằng chả không chịu nằm giữa? Ưa chơi trò trắc nghiệm lòng người sao? Chả nhẽ hai đối tượng kia lại an giấc đêm trường?
An giấc thật đấy. Họ tốt với mình quá làm mình áy náy. Tôi mất ngủ là do bởi tấm thạnh tình kia chứ chẳng phải một nguyên cớ nào khác. Tin không?
Tôi không tin. Chả có gì đáng để gọi là thạnh tình cả.
San cơm sẻ áo, cho mượn một hương mùi ấp ủ giữa chốn lạ, ngần ấy không gọi là tấm thạnh tình thì kêu bằng gì? Mà có lẽ tại tôi chưa nói tới hồi sau, để đúc kết tròn đầy chữ hiền hữu đáng quý. Sớm bảnh mắt, nhiệm vụ của Sa Đéc là cầm ly tách đi mua cà phê quán các chú ba Tàu gầy nhom đầu ngõ. Khi về cô trao cho tôi một cái bàn chải đánh răng cùng đôi dép Nhật mua ở tiệm tạp hoá. Tôi rất cảm động vì Sa Đéc đã thầm phát hiện đôi dép chạy giặc của tôi đã đứt quai, đã vá víu bằng những sợi dây tạm bợ. Cô nói, bọn tôi đã bàn thảo hoạch định, chương trình ngày hôm nay là tôi phải đi chợ, nấu ăn để khoản đãi anh bữa cuối. Anh sẽ phải giao mạng cho anh ấy chở đi thăm thú một nơi đặc biệt để kỷ niệm chốn thành đô.
Đi những đâu? Nơi chốn nào gọi là đặc biệt?
Nó chở tôi tạt ngang nhà, mày nên vào chào thăm ông bà bô tao một tiếng. Tôi đứng khép nép để trả lời một loạt câu hỏi tình hình “ngoài nớ” do đích thân ông cụ lấy khẩu cung, trong khi nó kéo tay bà già vào sâu trong buồng ngủ tra khảo ma-măng được mười ngàn tiền tươi. Chở nhau chạy vài vòng phố phường quan sát diện mạo bắt đầu thay đổi, bắt đầu chộn rộn. Tạt về trường Kiến trúc quạnh vắng “Sách vở ích gì cho buổi ấy”. Tới ăn phở gà Hiền Vương đông đúc chật chội người lại người, lên cà phê lộ thiên, nơi hội tụ của dân lưu lạc tứ xứ để nghe ngóng tin tức và sau cùng hắn đèo tôi về hướng Trương Minh Giảng, qua cổng xe lửa số 6 thì chui vô đường hẹp quanh co. Đi đâu đây? Đi tìm đĩ. Hình như cả đời mày chưa từng nếm trải cái chất liệu đầy phong vị ấy. Mày chết sẽ lên thiên đàng, nhưng hiện tại chúng sinh đang mỗi lúc một gần địa ngục, thánh thiện là thứ hành trang cần phải đánh rơi trước nhất trên đường xuôi đổ, lún sâu, ngập thân. Hình như là ngày chủ nhật, thằng bạn đã rao giảng một đoạn kinh quái gỡ cùng lúc tai tôi nghe được tiếng chuông nhà thờ Ba Chuông gần đó mãi kinh cong thúc hối một điềm chẳng lành. Một cánh cửa im đóng chắn lối. Tắt máy xe. Gõ đi, cửa sẽ mở. Cửa mở xong thì ma nữ hiện hình trêu ngươi. Số mạng của ngươi đã được định đoạt, cách tốt nhất hãy chọn lựa mấy tiêu chí: Càng trẻ nhỏ càng tốt. Càng sạch sẽ càng quý. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đừng nên để nhan sắc rù quến, vì bạn nhớ cho, một chiếc áo đẹp thì sẽ có lắm đứa ưa mặc thử. Và hôm đó là ngày tôi chính thức giã từ sự lạc hậu, tự làm cuộc cách mạng giải phóng bản thân. Đĩ và giai cấp bị bóc lột ơi, hãy đoàn kết lại!. Việt cộng chưa vô. Chưa nghe Lê-nin phát ngôn linh tinh, nhưng tôi đã nhìn ra được kiếp sống buồn bã của một người bán trôn nuôi miệng. Buồn bã không đúng bằng chữ đoạ đày. Xác thân luôn bị vùi dập. Vui là vui gượng đó mà! Người con gái nắm tay tôi lôi đi vào “lãnh thổ” của riêng cô. Mạt hoa da phấn, có dày không đủ để che đậy những tàn phai? Cô nói một câu khiến tôi có cảm tình với cô ngay, một thứ “cú-đờ-phút”, ra đòn sấm sét: Giặc tới sát bên lưng mà còn lòng dạ trửng giỡn trăng hoa sao cưng?! Cô cởi bỏ áo quần, chậm lụt như một con bệnh chẳng thiết tha món cháo hồi sức. Tôi ngửi ra từ người cô một thứ mùi lạ lẫm, chẳng cắt nghĩa được, hoàn toàn đối nghịch so với hương thơm Sa Đéc mang. Tôi đứng sát vào da thịt bắt đầu trống trải của người nữ, tôi ngó sâu vào cái bộ phận mà đã là người ai cũng buộc phải che dấu, bảo vệ nó cho thật vẹn toàn kẻo… chúng bạn cười. Bạn tôi đã rũ ra cười khi biết tôi chưa hề trưởng thành, chưa biết trên cơ thể giống cái có một cái lỗ tựa một cái giếng ước, cực linh thiêng. Nó tự tiết ra chất nhờn để bảo quản cơ phận, tựa châm dầu nhớt để máy móc vận hành êm ru bà rù. Nó sẽ chảy máu làm quặn thắt hàng tháng nếu những đồng xu ném vào chẳng gặt gái được lới thỉnh cầu cho âm dương sum vầy tượng hình cơn hoan lạc giống nòi. Tôi đứng ngu ngơ cho tới khi chính bàn tay của đối phương nhập cuộc làm việc thiện nguyện. Tôi lấp liếm bào chữa: Ai biểu khi không lại nói giặc đến bên lưng, làm mất hứng. He he he, lần đầu phải không, thịt anh hai thơm như Đường Tam Tạng. Ôm anh ngủ thì giặc đến cả sư đoàn cũng hổng ngán. Người gì hiền khô như cục bột vậy đó, dễ ghét quá hà! Táy máy tay chân, cô lột truồng tôi ra, sạch sành sanh, tất tần tật. Từ thời kỳ đồ đồng cô bắt tôi về sống thời kỳ đồ đá, ăn lông ở lỗ ngác ngơ giữa trần gian lạnh canh cô mồ quả.
Rồi sao nữa, đồ hư thân mất nết? Có dính giang mai hoa liễu gì không?
Rồi trận đánh xáp lá cà vật nhau trên chiếu chẳng được lâu. Bầu trời bên ngoài xám ngoét thứ sắc màu kỳ lạ. Thằng bạn trả tiền, khởi động máy nổ. Tôi mong có cơn mưa thịnh nộ trút xuống để bôi xoá, để tắm gội mọi vật cũng như cảnh quang đang thắt thỏm đón đợi một hung tin. Tôi dặn bạn, chớ nên để Sa Đéc biết chuyện bậy bạ này. Thằng bạn cười rộng miệng: Nghe đây này, Sa Đéc nói, nguyên văn: Anh dắt ổng, tìm chỗ nào sạch sẽ, mắc mỏ một chút cũng được, để cho ổng thôi làm trai tân, cho ổng biết qua mùi vị đàn bà. Tội nghiệp, giả như Việt cọng vào tới thì ba cái vụ tệ nạn ấy họ làm sạch cỏ hết lại đâm kẹt cho ổng. Đêm rồi, em quan sát, em đánh hơi, em linh tính, em nghi hoặc rằng thì là ổng còn trinh. Tôi thấy chút khó chịu hiện tới. Điều gì đó làm dằn vặt, làm ám tối che bít hết những nhận định của tôi. Tôi trở thành phổng đá cho đến khi có tên giặc lái ném bom quờ quạng xuống dinh Độc Lập. Một tên phi công rất đáng hổ thẹn cho việc làm khó tha thứ ấy, xét ở mọi góc cạnh. Riêng ở phần nghiệp vụ, bom rơi cách mục tiêu cả cây số, đào một hố nhỏ giũa bãi cỏ quạnh vắng. Để được gì? Một lời khen thưởng? Một tiếng vang? Một xoá bỏ nợ nần vào giờ thứ 25? Một vết nhơ không tài nào rửa sạch? Buổi cơm chiều do chính tay Sa Đéc nấu tươm tất những ba món, tôi gầm đầu ăn vì xấu hổ, vì nghĩ tôi mang nợ cô ấy nhiều thứ quá. Nếu vắng mặt thằng bạn, tôi sẽ ôm thiết thân Sa Đéc vào lòng mình, nếu cần tôi sẽ thề nguyền, nói tới những điều bất khả thực thi nhằm minh chứng về một lòng thành. Tâm lý học gọi đó là phản ứng của sự mù quáng. Văn học gọi là bán trời không văn tự. Và trời sa sầm sắc diện, ui ui không nắng chẳng mưa, và súng nổ lẻ tẻ ngoài Hàng Xanh. Và có lắm kẻ đeo băng đỏ vào bên tay áo đi nghênh ngang giũa con lộ bắt đầu chuyển tải đồ hôi của. Và Sài Gòn dãy chết. Những bộ quân phục từng khét mùi trận mạc đã cởi bỏ, lăn lóc bờ cây bụi cỏ. Những quây quần tùng tam tụ tứ ngồi bên trời tịch liêu với cái mỏ vịt vùa bung mở của trái lựu đạn. Một tiếng nổ lạc lỏng. Một giã từ vũ khí thật khí phách. Những tờ lịch sang tháng 5 chẳng ai buồn tay bóc đi. Thời gian ghim chặt, sững sờ ở con số 30 của một quá khứ nằm mộng cũng không ngờ.
Rồi bạn về lại chốn xưa? Và khép đóng, chôn chặt những khuôn mặt bạn bè cũ. Đời đã sang trang?
Ừ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, mỗi một hồi ức là mỗi tiếc nuối khôn cùng. Đớn đau nữa. Sa Đéc tên thật là Nguyễn Thị Chu Sa, thành hôn cùng thằng bạn tên cúng cơm là Trần Minh Liệt. Hai vợ chồng vượt biển ở Phan Thiết năm 1978, đến 1979 thì hung tin chuyển về cố quận tiêu điều: Chu Sa bị bọn hải tặc Thái Lan làm nhục, chồng uất ức lao vào can thiệp thì bị mỗ bụng, thả xác xuống biển. Có tàu buôn của Đan Mạch chạy ngang và dĩ nhiên Chu Sa được sang Đan Mạch định cư. Và dĩ nhiên, không một ai còn biết tới người đàn bà bất hạnh ấy. Tôi đồ rằng Chu Sa đă thay tên đổi họ…
Thôi, tôi không nên hỏi gì thêm. Càng lúc càng sa vào nỗi buồn, tuy cũ nhưng vẫn nguyên trạng nỗi xót xa. Xem thử đã bật máy sưởi lên chưa? Sao nghe lạnh lẽo len vào tận chăn nệm. Kỳ quá, tháng tư đang về mà đất trời co ro tuyết rơi ủ dột! Trước khi đi ngủ, bạn nhớ ra bàn thờ thắp cho lắm người thân quen một cây nhang. Tội lỗi! Đành lòng phải đốt chỉ một mà thôi. Khói nhang buồn có vực dậy điều gì không, ở mặt tâm linh? Thắp nhiều cây thì nó khơi dậy, đánh thức cái hệ thống phòng cháy chũa cháy. Vong linh có thể tha thứ, nhưng máy móc tuyệt đối lãnh cảm. Nó sẽ gào thét, nó sẽ than van. Nó phá tan tất thảy những tịch lặng mà người ta đang thành tâm cúi đầu vọng tưởng. Thôi các bạn nhé, xin hãy ngủ ngon.
Tôi nhớ hàng chữ Mộng Đẹp thêu thùa trên mặt gối của Sa Đéc ngày cũ, nhớ vô hạn đêm nằm quây lưng dìm bao mộng tưởng. Tấm lưng như một triền đá ẩm ướt mà bên kia bờ vực là những con sóng cao mãi xô bờ lấn chiếm, đòi úng thuỷ ngập mặn. Chẳng có bên lở bên bồi, chỉ toàn cả sự hao hụt dẫn tới mòn khuyết trong câm nín, chẳng vọng động. Sa Đéc ơi, nếu cuộc đời có một thứ gọi là định mệnh, thì chưa khi nào bằng lúc này, tôi mong nó tìm đến với chúng ta. Thử tưởng tượng Sa Đéc mở máy, tìm vào trang Sáng Tạo và đọc phải bài viết này. Tên tôi vẫn thuỷ chung như vốn nó là tác phẩm của mẹ cha, tôi tôn trọng chẳng dùng bút hiệu và điều này làm tôi nhớ bài thơ của Pushkin: “Tên tôi có gợi lại gì cho em?”. Tôi hy vọng Sa Đéc còn nhìn nhận ra tôi. Thứ tha cho tôi khi thuật chuyện có mang dáng dấp bạn vào. Hãy mắng chửi tôi nếu bạn giận dữ. Nhưng sau hết, xin rộng lòng viết cho tôi đôi dòng thông tin. Tôi vẫn mãi yêu bạn. Tôi xin cóp nhặt câu nói nổi tiếng của Charlie Chaplin để chia sẻ tới bạn:
“My pain may be the reason for somebody’s laugh.
But my laugh must never be the reason for somebody’s pain”.
Mộng đẹp nhé, Sa Đéc, người mang tên địa danh tôi chưa từng may mắn bước ngang qua.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và hình minh họa.



















