Trần Văn Nghĩa
Để tôi tìm lại …
Để tôi trở lại đường này
Có ngôi trường với hàng cây me già
Có người năm trước tôi xa
Còn vương sân cũ trắng tà áo bay
Để tôi trở lại nơi này
Vàng thu lá úa rụng đầy lối xưa
Nhớ bên quán cóc đợi chờ
Ly chanh muối đắng muộn giờ chuông reo
Để tôi tìm lại trong chiều
Câu thơ vụng dại gửi theo bóng người
Để tôi tìm lại khoảng trời
Có em , có mối tình thời ngu ngơ
Để tôi tìm lại , ngày xưa…
Phan Rang 2005
Bể dâu
Nông thôn giờ hóa thị thành
Em chân quê nỡ sao đành quên quê ?
Còn đâu má thắm môi thề
Còn đâu thơ dại triền đê hẹn hò
Ta về lạ ngẩn lạ ngơ
Em ngày nay khác ngày xưa bội phần
Áo phơi bộ ngực căng phồng
Tóc đen giờ đã nhuộm phăng đủ màu
Gặp nhau quên cả câu chào
Nói năng báng bổ khác nào đàn ông
Nhắc chi chuyện cũ đau lòng
Nông thôn giờ đã vắng đồng , ruộng xa !
Dẫu quen phố thị phù hoa
Ta nông dân vẫn gốc là nông dân
Phan Rang 2010
Đạp xe ra phố sáng mùng một tết
Đạp xe đường vắng một mình
Sớm mai trắng sương đầu phố
Mon men về đây cơn gió
Chạm tay nguyên đán dịu dàng
Đạp xe đường vắng thênh thang
Sớm mai, sáng mùng một Tết
Chậu hoa ai chưa bán kịp
Bỏ nằm lăn lóc lề qua
Bất ngờ bắt gặp nụ hoa
Nở vàng chắc đêm hôm trước ?
Thấy lòng rưng rưng muốn khóc
Quê nhà thấp thoáng khói sương
Đạp xe đi suốt con đường
Bóng cây dài theo bóng nhớ
Sớm mai phố đời rạng rỡ
Nhìn năm mới nhoẻn miệng cười
Nhìn tôi đôi mắt có đuôi
Điệu đàng tháng giêng con gái
Dường như đường đi ngắn lại
Mùa xuân êm ả trở về…
01/2014
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi


















