Sâu, khỉ, heo, và người

Posted: 01/04/2014 in Hà Thúc Sinh, Phiếm

Hà Thúc Sinh

darwinism

Trên đời này, tuỳ góc đứng của mỗi người với tri thức, kiến thức được cấu thành bởi kinh nghiệm, rồi văn hoá, rồi tôn giáo v.v… người ta tức khắc “chia phe” trong sự nhận định và nhận diện thế giới ngoại vật chung quanh. Thi sĩ có thể bảo “Lá đa lá đề lá nào cũng là lá, mùa thu ngước nhìn nó rơi trên đầu mà sầu như nhau,” nhưng câu ấy chẳng may va vào tai một ông cụ lối xóm chuyên gia về… bonsai kể cũng rầy rà. Ông sẽ mổ xẻ, phanh phui tới tận gân tận cuống để cho ta thấy lá đề là lá đề, lá đa là lá đa, ba xí ba tú gom chung chúng vào một… đống lửa thế nào được!

Cũng thế, do nực gà sao đó, chàng Trương (Tấn Sang) mới hôm nào ngửa mặt than trời về những đối tượng “ai đó” mà chẳng rõ có phải ông đã côn trùng hoá chúng lên khi nói: “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều sâu lắm”; hiển nhiên, khi thốt ra câu này, tuy cũng có ẩn ý đánh đồng nhưng sự đánh đồng của nhà chính trị khác hẳn với chàng thi sĩ. Thi sĩ với lòng say đắm cuộc đời nhìn lá đa lá đề rụng xuống đầu mình mà thương cảm như nhau, còn “sâu” của nhà chính trị cũng như nhau đấy nhưng nó lại được dùng làm phương tiện cho ông tỏ thái độ đối phó; lý do chính, ông muốn chứng tỏ trước dư luận rằng thì là mình đây cũng rất lấy làm ghê tởm mọi loài sâu, muốn quơ chúng vào chung một đống mà cho ăn DDT từ trên xuống dưới.

Chuyện này với bác nông dân chân chỉ hạt bột nghe qua có thể họ sẽ rất lấy làm khoái tỉ, nhưng với một nhà… nhậu nhẹt học hay đỏm dáng học chẳng hạn thì khó mà các ngài ấy không nhíu mày… phản biện: “Khá trách chàng Trương khéo… đánh đồng! Người có đủ thứ hạng người thì sâu cũng có ngàn vạn loại sâu, xấu có tốt có, gom như thế e mang tội… diệt chủng!” Mà thế thật. Ðừng nói đâu xa, ngay ở nước ta bộ con nhộng gốc gác không từ cái đít sâu mà ra đấy ư, vậy mà xào nó lên, rắc ít lá chanh thái chỉ lai rai với chai bia, chà, mâm cơm ắt lâm cảnh “chồng chơi nhanh quá vợ la rầm trời” là cái chắc! Rồi riêu rươi, mắm rươi, và nhất là món chả rươi ở miền Bắc nhâm nhi với rượu nếp cẩm (nếp than) mà không ngon rung rinh răng lợi thời các cụ thân sinh ra chúng ta chưa di cư đấy sao. Chúng đều là sâu tuốt. Sâu từ lòng đất chui lên ruộng vào những ngày tháng Chín trở trời. Còn chúng mình đa phần lớn lên trong Nam, lại có dịp lang bạt nhiều vùng sông nước miền Tây, xứ dừa Bến Tre chẳng hạn, thân thương với con đuông là lẽ tất nhiên. Nhưng đuông là gì, nó từ đâu ra? Thưa chúng cũng là sâu. Cha mẹ chúng chính là lũ kiến dương, bọ rầy đã ký thác ấu trùng vào các cổ hũ non trên ngọn dừa, chà là, cau v.v… để chúng sinh tồn và phát triển. Và cũng như mọi sinh vật khác, đứa có số thọ thì tới ngày mọc cánh bay ra, đứa số yểu thì bị vồ đem lăn bột chiên bơ Bretel để cung phụng khẩu vị cho những chàng thuỷ thủ lênh đênh sông nước trong vùng.

Vì thế, ghét sâu… như chàng Trương, hăm he diệt tuốt, kể cả sâu kén sâu đuông thì lấy đâu ra tơ lụa cao sang, lấy đâu ra món nhậu khoái khẩu cho giai cấp đại quan và đại gia tận hưởng bây giờ!

Ðấy, chỉ một lũ sâu thôi mà ta không biết cách phân định rạch ròi, cứ đồng hoá tưới xượi mà không tai hại bạc tỷ sao? Và phải chăng sau khi cao hứng nói, rồi lần mò đi vào thực tế, chàng Trương mới ngã ngửa ra rằng việc diệt sâu coi vậy chứ thiên nan vạn nan, và có phải đó chính là lý do từ đó đến nay việc diệt ấy đã giậm chân tại chỗ, chưa ai thấy có con sâu xấu thứ thiệt nào lăn quay ra chết trong màu trắng thê lương của bột diệt sâu rầy?

Ấy, mới có tí vấn đề giữa sâu với sâu mà đã khó giải quyết, nói gì một vấn đề khác to lớn hơn là giữa khỉ với người mà nay còn có giữa heo với người nữa.

Chúng ta đều biết 150 năm về trước khi Charles Darwin, nhà sinh học người Anh tung ra quyển “Nguồn gốc các chủng loại” đã gây chấn động dư luận ở các nước tiến bộ trên thế giới. Nó thốt trở thành một võ đài về mặt trí thức và một “tội chết” về mặt tôn giáo, đặc biệt Thiên Chúa giáo. Khỉ là khỉ, người là người, sao giống này lại có nguồn gốc từ giống kia cho được! Tiến hoá do đó là một sự bêu rếu Ðấng Sáng Tạo và lôi cái giống vốn “nhân linh ư vạn vật” xuống ngang hàng con vật. Nhưng vì nó đã là “sách”, tức một bảo vật vô phương huỷ diệt mà đến Tần Thuỷ Hoàng cũng thua, cộng sản hậu 75 ở Sài Gòn cũng thua, và trí thức cho đến cả tôn giáo cũng đã thua nốt không đốt nó được, đặc biệt với sách của Darwin khi nó đã được hình thành vàđược sinh ra trong vòng tay của chính cô đỡ nước Anh văn minh, nhân bản.

Từ ra đời, thuyết Tiến hoá được bênh cũng lắm mà bị chống cũng nhiều. Người bênh đã không tiếc lời cho rằng Darwin chính là thiên tài tìm ra nguồn cội con người. Nhưng người chống, viện dẫn nhiều kết quả tìm ra nhờ vào nền văn minh kỹ thuật sau này cung cấp các phương tiện, đã kết luận rằng Darwin với thuyết Tiến hoá — theo thiển ý nó là một khích lệ lớn cho bọn “trẻ thì vô thần, sắp mãn phần thì… vô đạo” — có một lỗ hổng không thể lấp đầy trong công trình nghiên cứu lịch sử của ông. Lý luận của các học giả đều cao xa, sâu rộng, nhưng với người thường chỉ cần quan sát vài điểm này đã thấy ngay khỉ và người dù trong hành vi thái độ có một số điểm thoáng nhìn thì khá tương tự, thí dụ sống có bầy đoàn, có sự bày tỏ quan tâm đến nhau (bắt chí bắt rận cho nhau), báo động, bảo vệ và cố giải cứu nhau khi có một thành viên trong bầy lâm nạn… nhưng không giống nhau ở một điểm quan trọng nhất: trái tim bền vững. Ta thấy khỉ đẻ con, ôm con, cho con bú, lắm khi con lâm nạn dám liều mạng cứu con, nhưng lòng yêu này có giới hạn thời gian rõ rệt. Tới một lúc nào mày nhảy nhót và tự kiếm ăn lấy được, mày mà mó vào mâm của má thì bị má đánh đuổi cắn xé cho chừa. Tình cảm nó không vô biên như Mẹ người; nó cũng như mẹ của các giống thú khác thôi.

Khỉ không thể đánh đồng với người, tất nhiên, và càng không giống người khi làm chuyện… khỉ. Như chó mèo heo ngựa… khỉ có thể cao hứng làm tình ở bất cứ đâu. Con người từ cổ đại ngay chuyện hạnh phúc ấy cũng làm kín trong các hang động.

Trong một chương trình của BBC tái trình chiếu nhiều lần trên truyền hình Mỹ những thước phim vô cùng quý giá thu được về đời sống và sinh hoạt gia đình và gia tộc của một số bộ lạc cổ, sống biệt lập trong rừng sâu Amazon Nam Mỹ. Ðó là những bộ lạc không có khái niệm về loài người văn minh hiện diện trên trái đất. Họ sống trong điều kiện gần với súc vật hàng ngàn năm trước, nhưng tình vợ chồng, mẹ con, họ hàng… chẳng khác mấy với chúng ta. Phóng viên làm phóng sự hỏi họ: “Ở truồng có xấu hổ không?” Ðáp: “Không.” Nhưng khi hỏi về chuyện sex giữa vợ chồng, họ đáp “Chỉ diễn ra riêng tư trong đêm tối.” Nhất là họ cũng cấm kỵ loạn luân.

Trân trọng trong truyền giống và nuôi con, không xua đuổi con khi đã có thể tự kiếm ăn được là 2 vấn đề quan trọng nhất mà chỉ con người còn đầy đủ tính người mới giữ gìn được đặc điểm này. Khỉ không tự nguyện làm hay giữ được những điều thiêng liêng như vậy.

Chuyện đánh đồng khỉ với người, chuyện tôn sùng thuyết Tiến Hoá của Darwin thời nay mới nguôi nguôi giờ lại xảy ra chuyện đồng hoá kinh hơn nữa: Heo với người.

Bạn tin không? Thực đấy.

Theo tin đài truyền hình CNN mới đây ở Mỹ đã xảy ra một cuộc tranh luận, trong đó, một nhóm hoạt động dựa trên lý luận “con tinh tinh (khỉ) cũng có các quyền như của một “con người hợp pháp,” và do đó, họ đã đòi hỏi Tối cao Pháp viện tiểu bang New York ban tặng cho chúng “quyền tự do thân thể.”

Ðối tượng vụ kiện là chủ nhân của 4 con tinh tinh mà người này nuôi ở nhà. Nhóm hoạt động kiện đòi quyền tự do thân thể cho chúng và đem chúng vào sống trong khu bảo tồn. Ðược hỏi nhưng chủ nhân 4 con khỉ không đưa ra lời bình luận. Và nhóm hoạt động này cho biết họ cũng sửa soạn các vụ kiện khác thay mặt cho voi, cá voi và cá heo để giành lại quyền nói trên cho chúng.

Chuyện khỉ dù sao đã là chuyện cũ. Giờ có nhóm nào nhân danh “khỉ đạo” tranh đấu cho chúng cũng chỉ là thứ chuyện dở hơi. Tất nhiên tàn ác với thú vật không ai phủ nhận đó là hành động dã man cần một hình phạt xứng đáng cho kẻ vi phạm, nhưng coi khỉ như người thì quả là… khỉ thật.

Ðã đủ đâu, mới đây nhất lại có chuyện đáng giật mình hơn. Ông Eugene McCarthy, giáo sư tiến sĩ làm việc tại đại học Georgia, chuyên gia về lai giống, đặt vấn đề “Phải chăng con người là sản phẩm của một con heo đực với một con tinh tinh cái?” Ông nói lúc đầu heo và tinh tinh giao hợp tạo ra giống lai thế hệ thứ nhất. Con tinh tinh lai này sống giữa đàn tinh tinh và tiếp tục đầu gối tay ấp với những con tinh tinh khác và tiến hoá thành người.

Những nhà khoa học khác cho rằng McCarthy có sự mâu thuẫn. Lý thuyết về con lai cho biết nếu khác loài thì chúng không thể sinh sản, vậy chúng làm sao duy trì được nòi giống? Nhưng McCarthy lại tin rằng thực tế không phải các con lai khác loài đều không thể thụ tinh với nhau. Và đây chính là trường hợp ngoại lệ đó.

McCathy còn thêm khỉ với người có một số điểm tương đồng nhưng có một số đặc điểm khác của con người lại không giống với bất cứ loài khỉ nào. Thí dụ thân thể con người không bị lớp lông cứng bao phủ, mỡ dưới da dày giúp da mềm mại, mắt màu sáng, mũi cao, và lông mi dài. Và ông khẳng định chỉ heo mới có những đặc điểm giống con người đến kinh ngạc. Ðó là mạo ngoại, còn “tâm trung” cũng nhiều thứ giống đến kinh ngạc hơn, giống đến nỗi một số cơ quan của heo như mô da và van tim còn được lấy sử dụng thay thế cho các cơ phận tương đồng ở con người khi bị hư hỏng.

Vụ người-heo, heo-người hẳn còn cãi nhau dài dài như vụ khỉ-người người-khỉ xa xưa. Tiếc là GS McCarthy đã không học tiếng Việt để biết được câu chửi mắng rất phổ thông của nước ta mà đem nó vào giả thuyết của ông sẽ thêm sức thuyết phục biết bao. Vâng, các bà các cô nhà mình, trăm người như một, dịp nào đó thình lình bị một tên quyền cao chức trọng băm nhăm giở dói dám… vỗ mông bà một phát coi, ôi thôi có thánh đỡmà thoát được bà chu mỏ gào la: Ðồ heo, heo nọc, heo dái, heo hạch, heo hôi, heo ăn tạp, heo chết dịch, heo… heo… heo… thiến!

Ôi thiên địa mông lung, trời đất lùng bùng.

Sâu, khỉ, heo, và người. Biết đứa nào là cha đứa nào! Chỉ biết rằng thời nay trước mắt ta, ở nước ta, biết bao kẻ xem ra trong người đã có gồm đủ cả 4 chất ấy, đánh đồng ngược xuôi xuôi ngược gì đều không cái nào sai cả!

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.