Archive for the ‘Phiếm’ Category

Ông Địa

Posted: 12/02/2021 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Ông Địa là người mang lại cái Tết cho mọi người. Giữa tiếng trống tiếng chiêng nhộn nhịp, ông nhảy múa với khuôn mặt không bao giờ tắt nụ cười. Tôi chưa bao giờ thấy ông Địa không cười. Nụ cười của ông không chỉ là nụ cười cứng ngắc trên mặt nạ mà còn hiển hiện trong bộ quần áo xanh đỏ lộn xộn, cái bụng phệ cố hữu và, nhất là điệu nhảy tung tăng với chiếc quạt bên những chú lân và những tràng pháo đang nhoáng lửa nổ vang lừng.

Trong đoàn lân ngày tết, “nhân vật” nổi bật nhất dĩ nhiên là lân. Ngày xưa chỉ có một cặp lân, con đực là kỳ, con cái là lân. Ngày nay lân cũng như người, bị nạn nhân mãn nên có cả bày lân. Con xanh con đỏ, con trắng con vàng, hoa cả mắt. Bên cạnh lân là ông Địa. Ông này thờ chủ nghĩa độc thân nên xưa hay nay cũng vậy, cứ mình ên múa lung tung. Trẻ em thường khoái ông Địa. Nhạc sĩ Vũ Hoàng có bài hát “Bé Thương Ông Địa” nói lên sự yêu mến này:
(more…)

Xe lửa

Posted: 08/02/2021 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Thượng Nghị Sĩ Joe Biden trên xe lửa đi làm hàng ngày

Tổng Thống Joe Biden đã dự định dùng xe lửa Amtrak từ quê nhà Wilmington, tiểu bang Delaware, lên thủ đô Washington dự lễ nhậm chức bữa 20 tháng 1 năm 2021 vừa qua. Nhưng cuối cùng, vì lý do an ninh, nên ông phải đổi qua dùng máy bay. Máy bay vù một cái là đến trong khi xe lửa ì ạch tới 90 phút mới nuốt hết đoạn đường từ nhà ông tới tòa Bạch Ốc. Vậy thì tại sao ông lại chọn cưỡi…rùa để tới thủ đô đón nhận vinh quang? Vì đó là phương tiện ông đã dùng trong suốt 36 năm làm thượng nghị sĩ tại Quốc hội Mỹ. Ngay sau khi vừa đắc cử thượng nghị sĩ, ông đã mang hai cái tang hết sức đau buồn: vợ và con gái ông đã chết trong một tai nạn xe hơi. Hai đứa con trai còn nhỏ của ông cũng có mặt trên xe nhưng chỉ bị thương. Ông trở thành gà trống nuôi con. Ngày ngày, ông hai lần leo lên xe lửa đi và về, mất đứt ba tiếng đồng hồ di chuyển chỉ vì phải săn sóc hai cậu con nhỏ. Chín năm sau, ông cất bước đi bước nữa với bà Jill. Có người chăm sóc con rồi nhưng ông vẫn ngày hai buổi đi đi về về. Chắc quen thói rồi. Nhờ là khách hàng mẫn cán của xe lửa nên ông quen rất nhiều nhân viên và khách trên xe lửa.
(more…)

Cabane à sucre

Posted: 22/01/2021 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Quang cảnh một cabane à sucre.

Montreal bây giờ đang mùa đông. Hàn độ đã xuống dưới không độ. Con số hiển thị mỗi ngày đều ôm cái dấu trừ phía trước. Tuyết khi rơi khi không. Sáng ngủ dậy, vén màn cửa, có khi chỉ thấy một màu trắng tinh, có khi mặt trời rực rỡ. Nhưng đừng vội mừng. Thời tiết mùa này rất điêu ngoa. Nắng là lạnh thấu xương, tuyết rơi là ấm. Nói chuyện thời tiết với mấy ông bạn bên Cali, ông nào cũng phục sao tôi có thể trụ được tới mấy chục năm trong…tủ lạnh như vậy. Người ta phải sống với bão thì mình phải sống với tuyết. Sống lâu thành thân cận. Dân Montreal, những ngày cuối năm này, có một cái thú là tiên đoán xem Giáng Sinh này có tuyết không. Phải “white Christmas” mới khoái. Noel mà cỏ vẫn xanh, buồn thối ruột. Buồn rồi trách ông trời năm nay không biết pha màu trắng chi cả! Cũng quen cả thôi. Giống như anh bạn tôi mê cô vợ vì cái mùi phát ra dưới cánh tay. Không có cái mùi thân thương đó tối không yên giấc. Khi cô vợ sanh con, chẳng biết máu huyết thay đổi sao mà cái mùi nồng cháy đó biến mất. Anh tiếc ngẩn tiếc ngơ. Dân Montreal tôi cũng vậy. Sống mãi với tuyết riết rồi ghiền. Sáng ra đào tuyết tới mướt mồ hôi mới lôi được chiếc xe ra, đường trơn trượt, lái xe lướt đi cứ như trượt patin, cực thấy mồ, nhưng cũng quen đi. Mùa Noel mà không có tuyết thì làm sao gân cổ lên “đêm đông lạnh lẽo Chúa sanh ra đời” được.
(more…)

Các bà Phần Lan

Posted: 25/12/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin

Trong bài “Harris ở Montreal” tôi nhân cơ hội nước Mỹ lần đầu tiên có phụ nữ đạt tới chức Phó Tổng Thống “Chờ”, nên nhắc tới nhiều nước đã có các bà làm lớn. Tính ra tới khoảng 160 bà. Tôi hài tên một số bà quen biết tại một số nước trên thế giới. Phần Bắc Âu, tôi chỉ nhắc sơ sơ. Anh Nguyễn Bá Trạc, tác giả cuốn “Người Di Cư Nhức Đầu Vừa Phải”, đọc và thấy…nhức đầu. Trước đây anh sống tại San Jose, nay theo vợ về an hưởng tuổi già ở Turku, Phần Lan. Anh nhắc tôi phụ nữ làm lớn tại Phần Lan có nhiều, và chuyện hay cũng nhiều. Anh viết cho tôi như sau:
(more…)

Karaoke

Posted: 21/12/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Hát karaoke giải trí

“Karaoke” là tiếng Việt, có nghĩa là cứ “ca ra là OK”. Vậy là dân ta thoải mái ca ra, dù nhiều khi chẳng OK chút nào. Trong mùa dịch cô Vi này, người người ở nhà, thiếu thú vui giải trí, người ta đâm ra thích “ca ra OK”. Tại Việt Nam, karaoke đã trở thành đại nạn, không biết có trầm trọng hơn dịch bệnh không, nhưng đủ để dân chúng la làng. Người ta hát thoải mái bất kể giờ giấc, nửa đêm vẫn cứ đua nhau gào làm náo động khu phố. Tôi đọc được trên Facebook lời than của một bạn ở Sài Gòn: “Nó hát ngày, hát đêm, hát thêm Chủ Nhật, hát tràn cung mây, hát không cho ai ngủ. Nó chuyển sang “Vùng Lá Me Bay” mà giọng lúc thì ồm ồm, lúc thì rít sần sật lên như thế thì lá bay sao được, bay kiểu gì mà từ trưa tới tối vẫn chẳng hết lá!”.
(more…)

Harris ở Montreal

Posted: 04/12/2020 in Phiếm, Song Thao
Thẻ:

Song Thao


Kamala Harris, Phó Tổng Thống đắc cử Hoa Kỳ

Cái tên Kamala Harris giờ đã nổi đình nổi đám trên hầu như khắp ngõ ngách của quả địa cầu này. Với danh vị Phó Tổng Thống đắc cử của nước lớn nhất thế giới, bà tạo kỷ lục là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Không phải chỉ một kỷ lục mà tới ba kỷ lục: người phụ nữ đầu tiên, người gốc da đen đầu tiên và người gốc Nam Á đầu tiên. Hai bà trước, bà Sarah Palin và bà Hillary Clinton, đều mon men bước tới nhưng đã thất bại. Bà Palin ứng cử chức Phó Tổng Thống trong liên danh với Thượng Nghị Sĩ McCain vào năm 2008 và bà Hillary Clinton ứng cử chức Tổng thống vào năm 2016.
(more…)

Chân dài

Posted: 13/11/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Maci Curren với kỷ lục Guinness về cặp chân dài nhất thế giới.

Cô bé Maci Currin, 17 tuổi, cư dân thành phố Cedar, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, vừa được Guinness World Records chứng nhận hai kỷ lục thế giới: người phụ nữ có đôi chân dài nhất thế giới và thiếu nữ tuổi teen có đôi chân dài nhất thế giới. Các ông bự truyền thông như CNN, UPI đều nhanh chóng đưa tin. Họ nhạy bén như vậy là phải. Cái chi liên quan đến chân dài đều là những tin hấp dẫn. Chân cô bé Maci dài bao nhiêu? Chân trái dài 134.62 phân (53 inch), chân phải ngắn hơn một chút, 134.3 phân (52.874 inch). Vậy thì giai nhân chân dài này sẽ đi kiểu chấm phết? Không, chỉ hơn nhau có 0,3 phân thì nhằm nhò chi. Dáng đi của Maci vẫn chuẩn như người mẫu.
(more…)

Cà cuống

Posted: 19/10/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Tôi phải cám ơn ông bạn đã chuyển cho tôi bài viết về cà cuống của tác giả Vũ Thị Tuyết Nhung. Vừa đọc được hai chữ “cà cuống” là đầu óc tôi cuống cả lên. Cả một thời nhỏ dại ùn ùn trở về. Nhưng đọc bài “Cà Cuống” của Vũ Thị Tuyết Nhung trước đã. “Tôi còn nhớ, mẹ tôi thuở sinh thời, cứ vào cữ tháng Bảy mùa thu trở ra đến tháng Mười chớm đông, lúc Người đi chợ Hàng Bè, thi thoảng lại được mấy bà hàng tôm hàng cá quen gọi vào, thầm thì giúi riêng cho mấy con cà cuống mà các bà thường chỉ để dành cho khách ruột sành ăn”. Tác giả Vũ Tuyết Nhung còn nhớ “mùa” cà cuống, tôi thì chịu. Ngày nhỏ ý niệm thời gian chưa vướng vào đầu óc, tôi chỉ nhớ bất chợt vào những buổi tối liên tiếp, cà cuống bay bổ vào những ngọn đèn đường là lúc chúng tôi chạy đuổi theo bắt cà cuống. Cà cuống là con gián cồ, lớn gấp nhiều lần. Vậy mà gián thì chúng tôi sợ mà cà cuống thì chúng tôi…thương, thi nhau chạy theo chộp bằng tay không. Chộp xong, kiếm mấy cành cây khô, nổi lửa, nướng ăn ngay tại chỗ, thơm cách chi!
(more…)

West Point

Posted: 28/09/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Mũ bay lên trời trong lễ tốt nghiệp.

Chỉ cần nói “West Point”, ai cũng biết đó là chi rồi. West Point là cái tên…dân gian, nói ra ai cũng hiểu. Tên chính thức của ngôi trường này là United States Military Academy (Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ). Nhưng nếu lười biếng, chỉ cần nói The Academy hay The Point thì cũng biết liền chính là hắn!

Được Tổng Thống Thomas Jefferson thành lập vào năm 1802, đây là học viện quân sự đầu tiên của Hoa Kỳ. Ngày nay mỗi năm trường thâu nhận khoảng 1300 sinh viên nhập học. Thời gian huấn luyện là 4 năm. Như vậy trong trường luôn luôn có 4 khóa tổng cộng khoảng trên 4 ngàn sinh viên. Chính ra con số này phải hơn nhưng vì mỗi khóa có khoảng 2% sinh viên bị loại mỗi năm, nên vào thì nhiều, ra thì ít, khoảng trên dưới một ngàn tân khoa mỗi khóa. Đây là một quân trường nhưng muốn vào học còn khó hơn vào những đại học danh tiếng. Tỷ lệ được chọn chỉ khoảng 9%, có nghĩa là trong 100 lá đơn xin học, chỉ có 9 thí sinh được nhận. Sở dĩ khó như vậy vì West Point chọn lựa sinh viên không chỉ dựa vào thành tích học tập ở trung học mà còn chú ý vào tổng thể con người ứng viên. Dĩ nhiên thể lực là một yếu tố đánh giá quan trọng. Không có sức khỏe tốt thì làm sao chịu được khi theo tiêu chí của trường là “trụng nước sôi 100 độ rồi trụng nước lạnh tiếp”! Thí sinh ứng tuyển phải qua kỳ thi đánh giá thể lực của trường (Candidate Fitness Assessement). Hồ sơ ứng tuyển còn phải kèm theo thư giới thiệu của một dân biểu, nghị sị hoặc Phó Tổng Thống hay Tổng Thống Hoa Kỳ.
(more…)

Bum

Posted: 14/09/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Vui hỉ?

Trên báo Montreal Gazette ngày 8/8/2020 có bài viết của nữ ký giả Emma Jones: “What the Smell of Your Farts Say About You” làm tôi chúi mắt vào ngay. Chẳng là anh bạn thân với tôi từ thời Chu văn An bỗng bị đau thắt bụng, không đại tiện được qua tới ngày thứ hai. Tưởng là tuổi già, cơ thể lúc thế này lúc thế kia là chuyện thường tình, anh không quan tâm lắm. Bạn bè tứ phương áp lực anh phải đi khám coi nó là cái gì. Anh đành phải chiều ý các bạn. Kết quả anh bị xoắn ruột non. Bệnh viện mổ gấp, mang nguyên bộ đồ lòng ra, xếp lại ngay ngắn rồi thuồn vô lại. Cả bệnh nhân lẫn các bác sĩ giải phẫu sau đó chăm chăm chờ đợi. Nếu anh bum được là tai qua nạn khỏi. Nếu không thì rắc rối tiếp. Cuối cùng anh cũng nổ được khiến mọi người ngây ngất. Bài báo của bà ký giả Emma Jones cũng nói tới sự quan trọng của tiếng bum. Theo bà, chuyện tự làm phát ra tiếng nổ hay ngay cả khi không có tiếng nổ nhưng gió vi vu kín kẽ là cần thiết cho sức khỏe con người. Trung bình mỗi người cho thoát hơi 8 lần mỗi ngày, mỗi lần thải ra từ 33 tới 125 mililitre khí thải. Con số trung bình này, tôi nghĩ là quá khiêm nhường. Nhiều người rất dễ dàng vượt chỉ tiêu này gấp nhiều lần. Vẫn theo bà ký giả, nhiều người vì mắc cở nên cố nén tiếng…lòng khiến có hại cho sức khỏe. Phái nữ vốn hay giữ ý nên cố nén hơn phái nam nhưng cả hai phái đều sản xuất số lượng khí bằng nhau, không có chi khác biệt. Bà viết: “Một số nhà nghiên cứu tin rằng việc nín bày tỏ nỗi lòng gây ra một căn bệnh gọi là bệnh túi thừa (diverticular disease), một bệnh tạo ra những cái túi nhỏ bám vào thành ruột già. Trầm trọng hơn, bệnh có thể gây ra viêm ruột già, chảy máu hậu môn. Cứ tự nhiên sản xuất tiếng lòng không những chỉ làm cho chúng ta dễ chịu ngay lúc này mà còn bảo vệ chúng ta trong mai sau. Vậy cứ dõng dạc, không cần đổ thừa cho con chó đứng ngơ ngẩn bên cạnh. Sức khỏe của bạn tùy thuộc vào đó!”.
(more…)

Câu

Posted: 04/09/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Ông Ron Touaty là chủ tiệm chuyên bán đồ câu cá “Lachine Bait and Tackle” ở Montreal. Lachine là vùng có khúc sông Saint Lawrence rất đẹp chạy ngang qua. Nơi đây có một công viên rộng lớn cho dân chúng tới hóng mát, chạy bộ, đạp xe đạp và các trò thể thao khác. Câu cá cũng là một môn thể thao. Khách hàng của ông thường là những người có tuổi và các du khách. Năm nay những khách hàng này vắng bóng nhiều. Du khách không có máy bay để cưỡi, người có tuổi ngại ra ngoài. Ông chủ tiệm chuyên bán mồi và các dụng cụ của…ngư ông cho biết: “Năm nay khoảng một nửa khách hàng của tôi là những người mới tôi chưa bao giờ thấy. Điều này cũng tốt. Dĩ nhiên đây là hậu quả của Covid!”.
(more…)

Hứa

Posted: 14/08/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Vợ chồng ông Tom Cook và vợ chồng ông Joe Feeney lãnh tiền trúng số

Ông Tom Cook, cư dân tại tiểu bang Wisconsin, đã trúng lô độc đắc Powerball 22 triệu ngày 10/6 vừa qua. Chuyện này không thành tin. Xổ số mở hàng ngày, có người trúng tới cả trăm triệu. Ông Cook trúng 22 triệu thì ăn thua chi. Nhưng chuyện thành tin nóng khi ông chia đôi số tiền này với ông bạn Joe Feeney trong khi ông Feeney chẳng góp tiền mua chung tấm vé số. Tất cả chỉ vì một lời hứa. Năm 1992, hai ông bạn chí thân này bắt tay với nhau và hứa nếu một trong hai người trúng số Powerball thì sẽ chia cho người kia một nửa. Chuyện như đùa mà nay thành thật. Thực ra ông Cook có thể làm lơ một cách dễ dàng. Vì ông Feeney chẳng còn nhớ tới chuyện cũ xì từ 28 năm trước. Khi được ông Cook điện thoại báo tin, ông Feeney tưởng bạn giỡn. “Ông ấy gọi tôi và tôi trả lời ‘ông có giỡn với tôi không vậy?’”. Trả lời báo chí, ông Cook nói: “Lời hứa là lời hứa. Đã nói thì phải giữ lời”. Hai ông dắt tay nhau đi lãnh tiền trúng số. Họ chọn cách lãnh trọn gói một lần. Mỗi ông được 11 triệu đô. Sau khi trừ tiền thuế, mỗi người bỏ túi được 5 triệu 700 ngàn. Cũng đỡ cho hai ông già. Ông Feeney đã nghỉ hưu trước đó. Ông Cook cũng nghỉ sau khi trúng số.
(more…)

Mũ áo xênh xang

Posted: 29/06/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Cháu tôi ra trường…một mình!

Năm nay các cô các cậu ra trường không vui. Vì dịch bệnh, họ không được xênh xang mũ áo lãnh bằng trước bá quan thiên hạ. Xứ sở này người ta chuộng học vấn và tri thức. Cứ xong một cấp học là ồn ào tổ chức lễ ra trường, mũ áo đủ bộ, hoa hoét tưng bừng. Kể cũng hay và vui. Đây là một cách khuyến khích các cô các cậu chú tâm học hỏi. Vui nên phớt lờ truyền thống. Truyền thống là mũ áo ra trường chỉ dành cho các sinh viên đại học. Nhưng truyền thống đôi khi cũng phải theo thời, nói vậy nghe bù trất. Đã truyền thống thì cứng ngắc, chẳng cựa quậy chi được, theo thời sao đặng. Thời nay vui là chính nên ra trường trung học, tiểu học và ngay cả mẫu giáo, nhà trẻ cũng mũ áo như ai.
(more…)

Người xa người

Posted: 29/05/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Bà cháu xiết chặt nhau tại Riverside, California

Tới nhà con gái, tôi đi thẳng ra vườn sau bằng lối cửa bên cạnh. Hai đứa cháu đang chạy chơi trong vườn. Đứa 4 tuổi, đứa 6 tuổi. Đứa lớn chạy ngay lại, tôi vội nói: “Hai thước!”. Nó khựng lại, cười ngượng ngập. Nhìn cháu cười, tôi vừa thương hại vừa tức cười. Chuyện cháu thường làm trước thời cô Vi đã trở thành như một quán tính nay bỗng bị ngắt, như có cái thắng tốt thắng lại. Nụ cười như một bào chữa cho sự quên lãng. Mẹ cháu đã giảng giải cho cháu hiểu tại sao bây giờ mọi người phải đứng cách nhau hai thước. Nhưng dù hiểu nhưng con nít thấy ông bà tới, quên hết lời dặn. Khi nghe tôi nhắc hai thước mới sực nhớ nên cười ngượng. Phải chi tôi có “dụng cụ” như nhà một bé gái ở Riverside, tiểu bang California.
(more…)

Cám ơn

Posted: 08/05/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Cảnh sát ở Fort Meyers, tiểu bang Florida, vừa làm một hành động ngoạn mục để cám ơn các nhân viên y tế đang bù đầu chống dịch cô Vi. Họ xếp 14 chiếc xe tuần tiễu thành hình một trái tim lớn trên bãi đậu xe của bệnh viện Lee Memorial Hospital. Giữa hình trái tim có 13 cảnh sát viên, mỗi người cầm một mẫu tự, xếp thành hàng chữ “FMPD Thank You”. “FMPD” là “Fort Meyers Police Department”. Xếp xong hàng ngũ, họ cho xe chớp đèn xanh đỏ làm rực rỡ cả khu bệnh viện. Các nhân viên y tế đứng từ cửa sổ các tầng lầu nhận lời cám ơn. Sau đó họ để lại các mẫu tự trên bãi đậu xe vắng ngắt.

Coi video quay lại cảnh cám ơn hào nhoáng này, tôi thực sự cảm động. Từ trước tới nay, thấy xe cảnh sát chớp đèn chạy ào ào trên đường là có chuyện. Nhất là khi cứ nhè đằng sau xe mình mà chớp khiến mình phải dừng xe lại. Thường là lãnh một ticket. Chuyện không vui. Nhưng lần này đèn cảnh sát chớp lại thấy vui. Vì đây là một cách cám ơn rất bắt mắt.
(more…)

Tuyến đầu

Posted: 04/05/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Những người ở tuyến đầu

Nếu New York là ổ dịch cô Vi của Mỹ thì Montreal chúng tôi là ổ dịch của Canada. Khi tôi viết bài này, thứ sáu 24/4, số người nhiễm bệnh tại thành phố tôi đã ngụ cư được 35 năm là 10.897 ca, số người chết là 808. So với New York thì chẳng ăn thua chi nhưng so với Canada thì có ăn thua. Canada có số người nhiễm là 43.888 người và số tử vong là 2.302. Montreal lãnh gần một phần ba số tử vong toàn Canada! Nếu so với con số của tỉnh bang Québec mà Montreal là thành phố chính, thành phố cũng dành phần hơn. Số nhiễm tại Quebec là 22.616 và số tử vong là 1340.
(more…)

Bướm

Posted: 05/03/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Trong lần tới thủ đô Reykjavik của hòn đảo băng giá Iceland, tôi đã có dịp tới một bảo tàng viện có một không hai trên thế giới: bảo tàng Icelandic Phallological Museum. Bảo tàng này trưng bày có một thứ duy nhất: bộ phận sinh dục nam của các loài có vú. Có tất cả 282 cái nhũng nhẵng của 93 loài động vật có vú kể cả con người. Bảo tàng này vụ vào các loài động vật hơn là con người. Phần con người chỉ có vài cái của người tiền sử và một bộ của 15 thành viên đội bóng ném quốc gia khi đội này đoạt được huy chương bạc tại Thế Vận Hội Bắc Kinh vào năm 2008. Bộ này chỉ là thứ giả, được đúc bằng bạc. Dĩ nhiên có lấy ni tấc đàng hoàng. Chúng được xếp trong một chiếc hộp bằng kính dưới bức hình chụp toàn đội bóng. Người ta không thể nhìn thứ tự trên bức hình để xác định chủ nhân của từng của quý bằng bạc bên dưới. Họ đã xáo trộn lung tung để giữ phần riêng tư cho các cô vợ trẻ của các tuyển thủ.
(more…)

Oan

Posted: 27/02/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Đầu tháng 2 vừa rồi, tôi lấy máy bay từ phi trường Vancouver về Montreal. Tới cửa đợi, vừa ngồi xuống một chiếc ghế trống, bà da trắng ngồi cách một ghế vội đứng dậy ra chỗ khác ngồi. Tôi biết  con vi khuẩn corona đã chia cách bà với tôi. Trước đó, khi xếp hàng vào làm thủ tục quan thuế, nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ cầm sổ thông hành màu đỏ có cờ Trung Quốc trên tay, tôi cũng thấy ngài ngại. Cũng con vi khuẩn nhỏ xíu nhưng đang làm kinh động thế giới này gây ra.

Tôi phải thú nhận rằng tôi không ưa bị hiểu lầm là người Trung quốc. Các bạn chắc cũng vậy. Trước khi con vi khuẩn bé tí tẹo này xuất hiện, nếu ai xì xồ tiếng Hoa khi tưởng mình là đồng hương với họ, tôi vội trả lời không biết tiếng Hoa với giọng không vui lộ rõ. Vào một cửa tiệm, được mấy cô nhỏ bán hàng da trắng xinh xẻo chào “nị hảo”, tôi cũng cải chính ngay tôi không phải là người Hoa. Tết vừa qua, gặp một anh hay chị da trắng nào gọi là Chinese New Year, tôi sửa lưng liền là Lunar New Year, tết âm lịch, vì không phải chỉ có Trung quốc ăn tết này mà còn có Việt Nam, Đại Hàn và Đài Loan nữa. Phần lớn dân mít ta không ưa anh láng giềng xí xa xí xô có lẽ vì họ cứ nhăm nhe gây sự với nước ta. Dòng Đại Hán từ xưa tới nay vẫn thế. Có cơ hội là họ mang quân sang bắt nạt chúng ta. Ngày nay thì còn tệ hơn nữa. Nhà cầm quyền Trung Quốc đóng vai một anh nhà giầu mới gây hấn với cả thế giới bằng những chiêu trò càn rỡ, bất chấp lẽ phải. Bộ mặt của Trung Quốc, với những cao ngạo lố bịch, đã trở thành một hình ảnh méo mó khó thương. Và người dân Trung quốc bị ghét bỏ một cách oan uổng.
(more…)

Song Thao

Ông bạn nhà thơ Phan Ni Tấn vừa gửi cho tôi cuốn “Ngòi Viết Lang Thang” mới ra lò. Cuốn sách nặng một…tấn! Dày hơn 500 trang thì phải nặng, nhưng nói nặng một tấn thì không có cơ sở. Nói vậy nhưng không phải vậy. Nhưng kể ra cũng có cơ sở.

Ông lang thang gần như hết cuộc đời ông trong đó. Cuộc đời của ông Tấn nặng là phải. Ông nhỏ nhẹ kể chuyện từ chốn rừng núi ông chào đời cho tới khi ông đi học. Học cả chữ nghĩa lẫn quân sự. Nhờ tốt nghiệp quân sự học đường, ông vào ngay trường sĩ quan Thủ Đức chứ không phải ắc ê 9 tuần ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Cuộc sống quân trường tại Thủ Đức có lẽ là thời gian ông thích nhất. Ông kể lang bang tới 22 trang, từ trang 231 tới trang 253. Đủ mọi món ăn chơi lẫn ăn thiệt mà bất cứ sinh viên sĩ quan nào cũng đã từng nếm mùi tân khổ.
(more…)

Om sòm trên vách

Posted: 24/01/2020 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Bìa báo Xuân Tiếng Chuông năm Canh Tý 1960
do họa sĩ Lê Trung vẽ

Năm 1954, di cư vào Nam, gia đình tôi mua được một căn nhà nhỏ bên Vĩnh Hội. Nhà vách ván, lợp tôn, hồi đó mua khoảng 50 ngàn. Nhà nằm trên một con hẻm, cắt ngang đường Bến Vân Đồn, gần cầu Ông Lãnh. Nhà chỉ có ở một bên hẻm, bên kia là chiếc tường cao và dài suốt hẻm của một hãng làm phân bón rất lớn có tên tây mà tôi không còn nhớ. Hẻm không có tên, số nhà xuyệc (sur) vài cái chồng lên nhau trên đường Bến Vân Đồn. Dân chúng quen miệng gọi là hẻm Hãng Phân. Cái tên không chính thức bỗng một ngày đẹp trời trở thành tên chính thức. Thành phố cho dựng bảng tên đường ở đầu đường với cái tên “Hẻm Hãng Phân” bảng xanh chữ trắng rất trang trọng. Vậy là chết con dân! Các anh chị tuổi bồ bịch bỗng rơi vào một tình trạng dở khóc dở cười. Thư từ biết để địa chỉ sao cho khỏi bốc mùi!
(more…)

Bán chữ

Posted: 16/10/2019 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Quảng cáo của trang “Luận Văn Việt”.

Năm học Đệ Nhất ban Triết tại Chu văn An Sài Gòn, tôi được học môn văn chương Pháp với thầy Nguyễn văn L.. Ông thầy trẻ này chịu chơi hết biết. Tóc bồng bềnh, miệng lúc nào cũng cài điếu thuốc (thuốc đen nhưng phải quệt dầu cù là suốt chiều dài điếu thuốc), lái xe hơi thể thao chạy bụi tung mù mịt, nói tiếng Pháp như tây Paris. Ai cũng tưởng thầy du học bên Pháp về nhưng “du học mẹ gì!”. Thầy được một ông tây chính cống nuôi từ bé nên tiếng tây rổn rảng. Vào lớp, nháy mắt cười một cái, tay không chẳng sách vở chi, rút bao thuốc lá, móc chai dầu nhị thiên đường, xổ tiếng Pháp như điên. Chúng tôi chỉ biết há mồm nghe. Giờ dạy của thầy thiệt vui. Vui nhất là thầy hay nghỉ ngang xương. Cứ thấy bóng ông giám thị bước vào loan báo thầy không tới là lòng chúng tôi như mở hội, được về bát phố sớm. Nhưng thầy rất có lương tâm, bao giờ cũng dậy bù cho đủ giờ. Thường thì thầy dậy bù vào chiều thứ bảy, trường nghỉ, chỉ có lớp thầy dạy. Những giờ học bù này lớp vẫn đông đủ. Phần vì anh nào cũng khoái giờ của thầy, phần vì trường chẳng có ai, nên thầy trò muốn tự tung tự tác chi cũng được. Thầy mua la-ve cho cả lớp vừa học vừa nhấm nháp. Thầy một chai, trò mỗi bàn một chai, văn chương Pháp càng dậy mùi. Giọng tiếng Pháp của thầy hớp hồn chúng tôi ngơ ngẩn. Giảng xong, thầy cười cười xổ tiếng tây tiếp: “Văn chương để làm chi? Chẳng làm chi cả. Chỉ để cho tui tán dóc, bán chữ kiếm tiền mua la-ve thuốc lá!”.
(more…)

Tuổi

Posted: 01/01/2019 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Ông Emile Ratelband, người Hòa Lan, xin tòa cho giảm tuổi
từ 69 còn 49. (Hình: AP Photo/Peter Dejong)

Tuổi là thứ trời cho, cứ năm mới gõ cửa là cái đầu nặng thêm một tuổi. Muốn hay không cũng chẳng được. Vậy mà ông Emile Ratelband ở Hòa Lan không chịu. Ông này làm truyền hình, năm nay 69 tuổi, lý luận: tuổi chỉ là con số. Số nào cũng vậy nên ông muốn chọn con số khiêm nhường hơn vì ông cảm thấy ông chỉ đáng 49 tuổi. Vậy là ông muốn trả lại cho trời 20 tuổi. Cũng được đi. Từ nay ai hỏi tuổi ông cứ nói “em chỉ mới 49”, chẳng chết con ma nào. Nhưng ông Emile không chịu chỉ nói khơi khơi như vậy. Ông muốn chính phủ phải chính thức đổi tuổi của ông trên giấy tờ đàng hoàng. Ông ngôn như ri với báo De Telegraaf: “Khi tôi 69 tuổi, tôi bị nhiều hạn chế. Nếu tôi 49 tuổi, tôi có thể mua nhà mới, lái chiếc xe xịn hơn.” Ông còn sừng sộ: “Tại sao người ta có thể chính thức đổi tên được. Đổi giống cũng được luôn. Tại sao tuổi không đổi được?” Vậy là ông mang sự việc ra trước tòa. Chuyện khá lạ làm cả thế giới căng mắt coi tòa sẽ xử ra sao. Ngày 3/12 vừa qua, Tòa ra bản án như thế này: “Ông Ratelband có quyền tự do cảm thấy ông trẻ hơn tuổi thật 20 năm và hành động phù hợp với tuổi ông tự nghĩ. Nhưng sửa ngày sinh của ông sẽ gây ra việc các dữ kiện trong 20 năm về ngày sinh, ngày tử, hôn phối và những điều đã ghi vào lý lịch biến đi mất. Điều này sẽ gây ra những hậu quả phức tạp về phương diện pháp lý và đời sống xã hội.”
(more…)

Đạp

Posted: 17/08/2018 in Phiếm, Song Thao

Song Thao


Học sinh Chu văn An biểu tình bằng xe đạp năm 1954

Chúng ta hầu như ai cũng có những kỷ niệm với xe đạp. Tôi cứ nói đại như vậy, trúng được phần nào hay phần đó. Nhưng nếu hỏi ai không có kỷ niệm với xe đạp, coi bộ không có ai giơ tay. Thôi thì tôi kể kỷ niệm của tôi trước.

Ngay sau khi di cư vào Nam, năm 1954, trường Chu văn An mở lại tại Sài Gòn, chỉ có đệ nhị cấp, từ lớp Đệ Tam tới Đệ Nhất. Tình hình lúc đó rất lộn xộn. Thủ Tướng Ngô Đình Diệm vừa chấp chánh, phải lo ổn định đời sống của trên một triệu đồng bào di cư từ Bắc vào Nam, lại phải lo thù trong giặc ngoài. Lớp học sinh di cư chúng tôi hồi đó, từ 16 tới 18 tuổi, phải tiếp tay chính quyền. Chúng tôi thường xuyên tổ chức những cuộc biểu tình mỗi khi có biến cố xảy ra để ủng hộ Thủ Tướng Diệm. Biểu tình toàn bằng xe đạp. Ai chưa có xe đạp thì đèo nhau, xe hai người, xe ba người. Cuộc biểu tình khí thế nhất là đi bắt tên tướng cộng sản Văn Tiến Dũng tại khách sạn Majestic. Chúng tôi xuất phát từ trường tới khách sạn ở bờ sông Sài Gòn. Biểu ngữ lớn nhỏ rợp trời. Nhỏ thì do các bạn ngồi ở tay ngang xe đạp cầm. Lớn thì giăng ngang do người được đèo trên hai xe đạp song song nhau vác. Khi tới nơi, chúng tôi tập trung phía bên ngoài, hô khẩu hiệu rất khí thế. Khi nộ khí của chúng tôi lên cao, chúng tôi vứt xe đạp ngổn ngang ngoài đường, xông vào khách sạn, tìm phòng của tên tướng cộng sản. Tôi cùng vài bạn xông lên các tầng cao. Khách trọ tại khách sạn hoảng hốt chạy ra hành lang. Có các ông tây chạy thục mạng. Có các bà đầm không kịp mặc quần áo, quấn khăn tắm hoảng hốt chạy ra hành lang. Chúng tôi trấn an các khách của khách sạn và cho họ biết chúng tôi chỉ tìm cộng sản. Xe cứu hỏa tới phun nước dẹp, cảnh sát tung lựu đạn cay. Cuối cùng đám biểu tình tan. Bên phía học sinh chỉ có  một anh bạn cùng lớp Đệ Tam C với tôi bị kíp lựu đạn văng trúng mắt, sau bị hư luôn một con mắt. Chúng tôi vội tìm xe ra về. Không một chiếc xe nào lạc chủ!
(more…)

Cho

Posted: 22/12/2017 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Những ngày cuối năm, vào trong các shopping mall, chúng ta hẳn thấy một không khí vui tươi, ấm áp chan hòa trên khuôn mặt mỗi người. Tiếng nhạc Giáng Sinh quen thuộc đưa mọi người vào mùa lễ. Mỗi người cảm thấy như thân thiện, hòa đồng hơn với những người chung quanh. Chúng ta đã mở lòng. Nhiều người mở thêm cái túi tiền của họ. Tôi vừa coi một bản tin trên đài CNN cho biết là số tiền tặng cho các hội từ thiện trong những ngày lễ cuối năm, chiếm tới 29% tổng số tiền trong năm. Nhưng cùng một bản tin lại cho biết là có hai hội từ thiện giúp các cựu chiến binh tại Mỹ đã chi tiền một cách bừa bãi. Trong 10 đô họ thu được thì chỉ có 1 đô tới tay các cựu chiến binh. Còn 9 đô kia chạy vào tiền lương và tiền điều hành của hội! Nhiều hội mệnh danh là từ thiện đã cứu giúp chính họ. Không ai muốn đồng tiền của mình đi nhầm cửa. Vậy nên nhiều người trong chúng ta đã tự tay làm việc thiện.
(more…)

Chim

Posted: 21/11/2017 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Chim là thứ lượn lờ không biết mệt trong thơ. Tôi thử làm một chuyện nho nhỏ: vào google tìm thơ có chim ở trong. Cả vài trăm bài hiện lên, đọc không hết. Từ Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh đến Du Tử Lê, Trần Đức Uyển, Nguyễn Hữu Định, Đỗ Trung Quân, Quan Dương, Bùi Chí Vinh, Lê Hân…, ông nào cũng dính chim. Biết lựa chim của ông nào. Đành đánh trống lảng, lơ các ông đi, chơi một phùa trích thơ chim của…Trần Mộng Tú!

Em bỏ lại sau lưng
Bờ sông và những con chim cánh trắng
Nắm vụn bánh cuối cùng
Ðã ném trên mặt nước
tiếng chim kêu
Tiếng cánh lao xao đập vào nhau gọi em quay lại
Còn gì mà níu kéo
Những mẩu bánh cuối cùng đã tung cao

(more…)

Xuân

Posted: 27/01/2017 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

quan_tu_dung_dang-ho_xuan_huong-bui_xuan_phai
Tranh Bùi Xuân Phái

Xuân là chuyện của trời đất nhưng cũng là chuyện của con người. Trời phải hơn người nên năm nào trời cũng vào xuân, trời quang, mây trắng, hoa muôn sắc. Người thì chỉ có một mùa xuân. Xuân đi là đi một đường thẳng không hẹn ngày quay lại. Vậy nên cụ Nguyễn Công Trứ mới xúi chơi xuân kẻo hết xuân đi / cái già xồng xộc nó thì theo sau.

Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, phụ họa theo bậc tiền bối, xúi bạo hơn nữa:

Người ta sống đủ trăm năm thời có trăm lần xuân
Nhưng xuân thời xuân, nhưng người không xuân
Vì thế cho nên
Chị em ơi, người ta bảo rằng:
“Chơi xuân kẻo hết xuân đi”
Nhời nói ấy ý nhị lắm.

(more…)

Trăm

Posted: 12/01/2017 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

tan_thuy_hoang
Tần Thủy Hoàng

Trăm là con số chẵn. Chẵn hết mức, chẵn đến không thể chẵn hơn được. Đó là con số đã được người ta vo lại thành một thế kỷ. Đó cũng là mơ ước của con người cho cuộc sống của mình. Thọ tới một thế kỷ, nghe rong rêu bám đầy!

Nguyễn Du mở đầu Đoạn Trường Tân Thanh bằng câu: “Trăm năm trong cõi người ta”. Tú Xương trong bài “Chúc Tết” cũng…trăm năm: “Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau / Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu”.

Ngày xưa đời người trăm năm là ước mơ khó biến thành hiện thực. Người ta chỉ mơ có vậy. Nhưng loại người…xịn như Tần Thủy Hoàng thì giấc mơ cũng dài hơn: trường sinh bất tử. Cứ lột da sống đời. Ông vua khét tiếng thời Chiến Quốc trong sử tàu này đã tiêu diệt các nước chư hầu, thống nhất đất nước, sáng lập ra nhà Tần, xây Vạn Lý Trường Thành, đốt sách, chôn sống học trò. Say mê quyền lực, ông đã quắt quay tìm thuốc trường sinh để muôn đời cưỡi đầu cưỡi cổ dân đen. Chuyện tìm thuốc trường sinh của ông cũng vui lắm. Năm 219 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng cho vời vào cung một người tên Từ Phúc, người đất Tề, để trao cho ông này nhiệm vụ đi tìm thuốc trường sinh.
(more…)

Lồng

Posted: 02/12/2016 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

xanthe_huynh
Xanthe Huỳnh đang lồng tiếng tại phòng thâu của Bang Zoom Entertainment.
(Hình: Xanthe Huỳnh cung cấp)

Phim bộ, dù là phim Hàn Quốc, Hong Kong hay Trung Quốc, Ấn Độ, đều hấp dẫn. Chẳng thế mà dân ta từ bao năm nay mê mệt thức đêm thức hôm, mì gói làm chuẩn, dán mắt vào màn hình. Hay là vì chuyện phim nhiều tình tiết, tài tử đẹp, phong cảnh trữ tình, áo quần bắt mắt, nhưng hay cũng là vì phim được lồng tiếng Việt trơn tru, không gượng ép, giọng nói của nhân vật nào ra nhân vật nấy. Công đó là của những người giấu mặt ngày đêm chuyển âm cho chúng ta thưởng thức. Họ là ai, hỏi cho vui vậy thôi chứ ít người biết, mà cũng chẳng cần biết làm chi. Người sành nghe giọng nói đôi khi nhận ra được giọng của Ngọc Đan Thanh hay Việt Thảo. Hai nhân vật này thường xuất hiện trên những cuốn video ca nhạc nên khán giả quen mặt quen giọng. Còn những người khác đều vô danh.
(more…)

Ngã

Posted: 25/03/2016 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

ho_dinh_nghiem-dinh_cuong
Hồ Đình Nghiêm
dinhcuong

Mùa đông, tuyết rơi, mưa đá rơi, mưa băng rơi, làm đường sá trơn trượt. Thành phố có những xe gạt tuyết sang hai bên đường, xe trải muối và chất chống trơn trên mặt đường cũng như trên lề đường dành cho người đi bộ. Dù vậy, xe cộ vẫn cứ trơn trượt xoay ngang xoay dọc và dân cuốc bộ vẫn cứ ngã xoành xoạch. Được cái là ông trời lo liệu cả nên đường trơn trượt cặp kè với thời tiết giá lạnh, ra đường là phải áo quần lớp nọ lớp kia kín mít từ đầu tới chân. Vậy nên có té cũng ít khi bị thương tích. Cái nệm quần áo đỡ đần tất cả. Chuyện té là chuyện thường ngày ở thành phố rét mướt Montreal chúng tôi. Nhưng khi một văn nhân té, chuyện lại khác. Té văng ra thơ.
(more…)

Trầu

Posted: 06/02/2016 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

trau_canh_phuong
Trầu cánh phượng

Ngày Tết ở Việt Nam là ngày tíu tít mua sắm. Thường ngày, người ta tính từng xu khi đi chợ, nhưng Tết thì khác. Đồng tiền tiêu ngày Tết là đồng tiền…thiêng liêng nên không cần tính. Cứ xả ga. Thứ gì cũng muốn phải là thứ hạng nhất dù cái túi tiền có khuyết đi một mảng lớn. Tết nhất, một năm mới có một lần! Đó là câu an ủi khi Tết đã qua, cái say Tết đã hết, chỉ còn thực trạng đớn đau là cái túi rỗng.

Ở hải ngoại chúng ta không cảm được cái tết như hồi còn ở trong nước. Cảm sao được khi ra đường tây đầm mặt mũi tỉnh bơ chẳng biết tết là gì. Nhưng nhớ lại những cái tết xưa, khi còn ở trong nước, cả một trời tết bỗng trở lại. Ngày đó, chúng ta không ăn tết cho chúng ta mà ăn tết cho…hàng xóm. Chúng ta cạnh tranh nhau từ chậu hoa, cái giỏ đi chợ cho tới những đĩa hoa quả, khay mứt và những trang hoàng diêm dúa cho căn nhà trong dịp tết. Chúng ta nhìn nhau ăn tết và vênh mặt với những cái ta hơn người dù phải trả giá cho sự hơn thua đó.
(more…)

Mới

Posted: 30/12/2015 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

happy_new_year_2016

Vèo một cái, một năm lại qua. Chữ “vèo” tôi mượn của Tản Đà, vèo trông lá rụng đầy sân / công danh phù thế có ngần ấy thôi, để cực tả cái nhanh lẹ của thời gian. Ngày xưa các cụ ví tốc độ của thời gian với bóng câu qua cửa sổ. Vèo một cái là mất hút. Ngày nay vó ngựa coi bộ còn chậm chạp, cái nhanh được biểu thị bằng những chiếc máy bay vượt tường âm thanh, nhanh hơn tiếng động. Vậy nên thời gian mới…vèo dễ sợ. Mấy ông bạn tôi, nhớ tới những ngày còn ở trong nước, cứ thắc mắc sao hồi đó thời gian nó từ tốn hơn bi chừ nhiều. Quả có vậy. Cuộc sống mỗi ngày hối hả hơn, vèo cái đã hết một ngày, vèo cái đã qua một tuần, vèo cái một tháng đã ra đi. Và vèo cái, một năm bái bai chúng ta.
(more…)

Hồi

Posted: 29/11/2015 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

zynera_ishaq-citizenship_oath

Tôi vừa liên tiếp nhận được ba e-mail mời vào ký kháng thư. Cả ba e-mail đều do một người tên Ezra Levant của tổ chức The Rebel.media gửi. Cái thứ nhất mời ký để phản đối vụ một người tàn tật không được nhận vào thuê một chỗ trú ngụ tại một tòa nhà cho thuê giá rẻ của chính phủ. Nạn nhân là anh Austin Lewis, 21 tuổi, bị liệt. Anh nộp đơn xin một phòng ở tại tòa nhà của chính phủ tại đường Finch, thành phố Toronto. Đơn của anh bị bác với lý do anh không phải người theo đạo Hồi! Ngay trên đất nước Canada, nhà được xây bằng tiền thuế của dân Canada, vậy mà dân Canada tật nguyền không được ở, chỉ dành riêng cho dân theo Hồi giáo. Chuyện tréo cẳng ngỗng! Giới chức thành phố Toronto có biết chuyện này không? Họ biết rất rõ và còn ký một hợp đồng đặc biệt để giới chức của một đền thờ Hồi Giáo điều hành cơ sở này. Tác giả e-mail nhờ tôi phổ biến tin này cho mọi người và, nếu có thể, post lên Facebook cho mọi người rõ về một chuyện khó tin xảy ra ở Canada. Ngoài ra họ đã soạn một kháng thư trên trang mạng No inFidel Allowed gửi cho Thị Trưởng Toronto John Tory phản đối chuyện tréo cẳng ngỗng này.
(more…)

Đồng

Posted: 11/09/2015 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

homosexuality

Ông Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius vừa có cuộc tiếp xúc với các dân cử, đoàn thể và cộng đồng Việt Nam tại Nam và Bắc Cali. Đó là chuyện chính trị. Nhưng vì ông này là dân đồng tính công khai nên việc này đã được báo chí nhắc tới. Đối với dân Việt ta, dù trong hay ngoài nước, chuyện đồng tính là chuyện mới mẻ nên chưa quen lắm. Khi qua nhậm chức tại Hà Nội, ông đã giới thiệu cả chồng và con với báo chí và dân chúng. Chồng thì OK nhưng làm sao có con? Dĩ nhiên là con nuôi chứ đồ nghề đâu mà vợ chồng này cho ra được thằng con.
(more…)

Thái Quốc Mưu

khong_minh_gia_cat_luong

Trong Tam Quốc Chí, hầu hết người đọc và ngay cả trong dân gian đều thích nhân vật Khổng Minh. Xem ông là một bậc kỳ tài trong thiên hạ, mưu kế quỷ khốc thần sầu, đoán đâu “trúng phóc” đó, chẳng hề sai.

Ông là Quân sư của Lưu Bị, thời Hán mạt (Đông Hán). Mọi người biết đến Khổng Minh là do ngòi bút thần kỳ của La Quán Trung, những mưu thần, chước quỷ của Khổng Minh đều do ngòi bút La Quán Trung tô vẽ, thêm thắt trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Chí. Cái hay của Khổng Minh chính do tài bịa chuyện của La Quán Trung tác giả bộ tiểu thuyết ấy tạo nên.
(more…)

Posted: 14/11/2014 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

bikini_girl_on_the_beach

Dân Canada không chịu nghỉ hè! Đó là lời báo động của ngân hàng TD Bank. Ngân hàng này nhờ hãng thăm dò Environics Research Group thực hiện từ ngày 11 đến 25 tháng 2 vừa qua trên 3026 dân Canada từ 18 tuổi trở lên. Cuộc thăm dò thực hiện trên internet. Kết quả là 93% công nhận lợi ích của nghỉ hè nhưng có tới 43% đã không nghỉ hè. Nghĩa là mấy ông bà này chỉ sống bằng lý thuyết chứ không bằng thực tế. Tại sao lại có tình trạng biết mà không làm như vậy? Có tới trên 40% trả lời là họ không đủ khả năng để đi nghỉ hè.

Nghỉ hè đối với họ là phải đi tắm biển hay đi du lịch, toàn những thứ phải di chuyển đi xa, tốn tiền. Nếu không đi thì nghi làm chi! Tôi nhớ những ngày đầu bắt tay xây dựng cuộc sống mới bên đây, chúng ta dễ tính hơn nhiều. Ngày đó, phương tiện chưa có, ngay tới chiếc xe còn tàm tạm có thể lái đi chơi xa được chúng ta cũng chưa có, vậy mà tới hè, chúng ta vẫn…hè. Không ra tới biển được thì chúng ta lái xe đi tắm sông. Bãi tắm gần xịt, lái chừng tiếng đồng hồ là tới. Không có xe chúng ta vẫn cứ vui thú hè như thường bằng cách đi shopping hay đi picnic ở park hè nhau nướng thịt khói um trời! Càng ở lâu, tiêu chuẩn của chúng ta càng được nâng cao. Hè là phải lái xe cả ngày hoặc leo lên máy bay, không phải đi du lịch mà đi thăm bà con, tiện thể biết được một nơi chốn mới. Tới khi xênh xang một chút mới bày đặt đi du lịch hoặc đi tắm biển xa tít mù khơi. Vậy thì dân bản xứ họ quan niệm hè là phải đi nghỉ hè cũng chẳng có chi lạ.
(more…)

Hà Thúc Sinh

darwinism

Trên đời này, tuỳ góc đứng của mỗi người với tri thức, kiến thức được cấu thành bởi kinh nghiệm, rồi văn hoá, rồi tôn giáo v.v… người ta tức khắc “chia phe” trong sự nhận định và nhận diện thế giới ngoại vật chung quanh. Thi sĩ có thể bảo “Lá đa lá đề lá nào cũng là lá, mùa thu ngước nhìn nó rơi trên đầu mà sầu như nhau,” nhưng câu ấy chẳng may va vào tai một ông cụ lối xóm chuyên gia về… bonsai kể cũng rầy rà. Ông sẽ mổ xẻ, phanh phui tới tận gân tận cuống để cho ta thấy lá đề là lá đề, lá đa là lá đa, ba xí ba tú gom chung chúng vào một… đống lửa thế nào được!
(more…)

Tạ

Posted: 24/12/2013 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

pope_francis-vinicio_riva

Điện thoại nói chuyện với cụ Trà Lũ có hai cái thú. Thứ nhất là được gọi bằng “cụ”. Thực ra tôi không ưa chữ “cụ” già nua lẩm cẩm này nhưng chót là hội viên của hội “Cẩm Chướng” (vừa lẩm cẩm vừa chướng!) nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thứ hai là lây được cái tính lạc quan của cụ. Vừa cất tiếng hỏi thăm cụ khỏe không thì cụ đã lên giọng với tiếng cười thoải mái mở đầu: “Khỏe! Khỏe! Tuổi này mà được như bây giờ là tốt quá rồi. Không thể phàn nàn chi được! Cám ơn trời đất! Cám ơn Thượng Đế!”.
(more…)

Chôm

Posted: 25/12/2012 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

toyrus_sales
Chộp đồ sale vào ngày Black Friday tại cửa hàng Toys ‘R’ Us ở Times Square, New York.
(Photograph by: Andrew Kelly, Getty Images)

Chúa đã bị chôm mất ngày sinh nhật! Thủ phạm là giới buôn bán. Tuần qua tôi đi Costco coi thiên hạ mua bán trong mủa Giáng Sinh. Khu chợ lớn tướng tấp nập người đi. Trong chợ nhộn nhịp những chiếc xe đi chợ cồng kềnh những món đồ chơi, kẹo bánh và các vỉ đèn đóm, đồ trang hoàng bày biện trong nhà dịp Giáng Sinh. Mọi năm tôi thấy ở Costco thường có những bộ tượng để bày trong hang đá hoặc những tượng thánh gia và máng cỏ rất mỹ thuật. Năm nay chẳng thấy bóng dáng Chúa đâu cả. Bám víu được chăng là một số hình ảnh của các thiên thần trắng toát. Có lẽ vì thiên thần trông dễ thương! Còn Chúa thì đã bị…đuổi nhà! Lễ Giáng Sinh hay Christmas là sinh nhật của Chúa vậy mà Chúa bị cho ra rìa, nghỉ chơi. Đến cái tên ngày lễ người ta cũng chôm mất tiêu luôn. Câu chúc Merry Christmas không còn trên cửa miệng hay phất phơ trong các mall nữa. Thay vào đó là câu Happy Holidays. Bên Montreal chúng tôi theo tiếng Tây là Joyeuses Fêtes. Ngày nghỉ holiday hay ngày lễ fête là thứ vui chơi, dính dáng chi tới Chúa đâu! Vui chơi nên người ta tấp nập đổ xô nhau…vui chơi!
(more…)

Mông

Posted: 24/10/2012 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Ông dân biểu đảng Cộng Hòa của tiểu bang Wisconsin Jim Sensenbrenner bỗng dưng nổi tiếng. Tôi không mang quốc tịch Mỹ nên không biết ông đã đành nhưng rất nhiều người đồng hương của ông cũng chẳng thèm biết ông là cha căng chú kiết nào. Vậy mà từ tháng 12 vừa qua ông già 68 tuổi này được báo chí nhắc nhở tới liên miên. Cái chi công kênh ông lên như vậy? Đó là cặp mông của bà Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.
(more…)

Trời

Posted: 05/09/2012 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Đúng vào ngày lễ Halloween vừa qua, Liên Hiệp Quốc công bố thế giới đã đạt tới con số 7 tỷ người. Tôi thấy vẻ mặt đắc ý của ông Tú Xương khi ngâm nga. Phố phường chật hẹp người đông đúc / Bồng bế nhau lên nó ở non. Đã bảo mà, sanh cho cố vô! Cứ bụng to lo chi! Thời đó đã làm chi có các thứ lạ hoắc như bao cao su, thuốc ngừa thai hay vòng xoắn nên trời cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Ông trời lại thương người nên rộng tay ban phát. Ông Tú của chúng ta lo nạn nhân mãn nhưng chính ông cũng là thủ phạm. Sống trên đời có 37 năm mà ông cũng năm con lóc nhóc. Trách chi ai!
(more…)