Bi kịch | Đừng đánh mất | Blue | Là một bình minh khác

Posted: 03/04/2014 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

doi_cho

Bi kịch

người tình nữ
gieo nắm hạt trên
mảnh da dê
tươi nguyên

mùa màng vẫn chưa tắm gội
các vết cứa cào
tươm máu
trên đôi chân trần

gió đã xoay chiều
những con thuyền của các chàng trai ra đi
vẫn chưa thấy quay về
nắm hạt quá héo hắt. nước đã cạn khô

trên cả sự khao khát
một giấc ái ân thật nồng nàn
xa mịt mờ
những tiếng gọi từ thâm sâu

người tình nữ
vốc cạn lệ
từ đôi khóe mắt nàng tuôn ứa
rắc rải xuống nắm hạt đã gieo

cho đến ngày kia
mầm đã hé búp nõn xanh mướt
nàng mới hay thuyền xưa đã trôi về đôi mảnh
và chàng trai đã không về…

 

Đừng đánh mất

xé giấy
xé tan nát
xé vụn ra
hầu mong tìm thấy
chính mình

ấu thời-thiếu niên-trung niên-hôm nào
hay chợt vừa hôm qua ?
cứ tìm
tìm thấy bất cứ góc
cạnh của chiếc bóng nào
đã là vui rồi
đã là bữa tiệc linh đình rồi

có khi ta sống sờ sờ ra đấy
mà đã lạc
mất ta
cứ tìm thấy đi
để biết mình rất giàu
ở trong thành phố nầy
ở mảnh vườn chim nầy
ở kho lưu trữ thư viện kia
ở nhà bảo tàng nọ
người giàu nhất
là người còn giữ được hình bóng mình
là người còn giữ được trọn vẹn quá khứ

một đôi lúc ta vẫn nhìn lại hình
nhưng chẳng thấy bóng quá khứ
ta đã lạc mất ta
nên phải xé nát nó ra
hình và giấy
có khi thật quá nhẫn tâm
vì khi ta cứa mạnh
máu sẽ chảy
lệ sẽ tuôn
và lúc ấy thật bất ngờ
bạn sẽ gào thét lên
đến vỡ tan lồng ngực
khi hình và bóng quá khứ bạn
dắt díu nhau về …

 

Blue

nó thoát chết
trong đường tơ kẻ tóc. tôi
nhắc với bạn
về điệp khúc. blue

thế giới các bức ảnh
minh thị
chúng đang tha thiết muốn
hủy diệt cội rễ của mình

lăm lăm từng ánh mắt đối
đãi chưa từng khoan dung
cô gái lớn tiếng đưa cao
tay .thét phản kháng giữa tiếng nhạc dập dồn

lịch sử xưa nay chưa
từng là những phép toán
lúc nào cũng cho đáp số đúng. lịch
sử dàn trải trên những con chữ

hòa ước. hiệp ước. hiệp nghị. quyết nghị …
lịch sử hơn thế nữa lại
là những áng thơ
luôn thấm đầy máu

và trong sự lãng quên phi
nghĩa bạn sẽ là người
có trách nhiệm kết
nối các tiếng chim trong khu vườn quên lãng đó

phân biện rõ blue. và gió
và các trận bão
cùng sĩ số tuẫn tiết của đàn chim
hai phía …

 

Là một bình minh khác

bạn khoe vừa vẽ tặng tôi
một mặt trời khác
núp
trong chùm hoa rực lửa

mặt trời treo ngay trên đầu
một mặt hồ
không có tiếng chim hót
nhưng có tiếng gợn sóng rì rào

những tiếng gọi mơ hồ
trong kỳ diệu nắng
từng chùm trái xanh rờn
quả đúng như vừa từ một bình minh khác

khoảnh khắc của sự sống
và tôi
bơi như một hạt bụi vô vọng
một cọng rác giữa đại dương vị mặn

giữa lúc tuyệt vọng
chẳng biết những con chữ từ đâu
xếp hàng viền quanh tôi
tinh tuyền mùi thịt da con gái

tôi thấy mình hít mạnh
và sâu
thở ra thật nhẹ nhàng, thư thái
trọn một bài thơ nâng nhẹ tôi bay lên …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.