Nhi Nguyên
người tình vẫn còn non và trẻ
cho nhúm lông trên đồi cỏ lưa thưa
đêm anh về hơi thở dài mệt nhọc
ngọn khói thuốc anh dần vào rối lùm tóc xù
anh không muốn nói nhiều về tình dục
nhưng mỗi lần thấy người tình bên hàng cỏ dại thơ ngây
anh thèm nước
đôi khi phố xa những điều không thể nói
vậy thì để ánh đèn mờ khu
để gió làm mất gốc
để nắng về trong mười hai giờ khuya
anh đem người tình ra ngắm ba vòng có
đôi môi anh quệt thêm chút đỏ
người tình đâu quyến rũ đâu,
người tình làm anh cứng
tư duy trào ra tưởng tượng
khối tròn, vuông
bên bật, bên tắt núm đèn ư
người tình đổ mồ hôi
oe oe tiếng chào đời anh khóc
hàm răng anh nhuốm vàng cả lời nói
anh lười đánh bóng dương vật mình
nên bây giờ người tình không cho anh, “ấy”
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















