Chiếu chăn ló gót

Posted: 05/04/2014 in HHiếu, Thơ

HHiếu

dark_night_lake_series_1

nhớ chiến chinh quá, một hôm
tôi khai chiến
hắn ngậm tăm bất bạo động
đứa trẻ mang chiếc mặt nạ sốt rét mãn tính
ôm cứng vết thương ban mê thuột
đầm đìa ký ức 
thằng nhóc cầm dao mã tấu thế kỷ xx
xô hắn nhào xuống những miểng chai quá khứ
vương vãi chiến tích
lũ trẻ quàng khăn đỏ lôi hắn
chùi mình vào các tối bẩn góc nhà
lê lết trong hố hầm thương tật
hít hà địa đạo lưu vong
[……!]
hắn vẫn ù lì
đám âm binh quay lưng bỏ đi
bỏ mặc hắn cùng dị chứng

mỗi sớm tinh mơ ôm con đường xích đạo
nhăn nhó những điếu thuốc xương xẩu cố thủ
nghiến răng bịt mũi hóp cái mùi vị café sánh đặc thất tán
để làm gì tôi không biết, chỉ biết
tôi như đứa bé lên ba
luôn không chịu rời bỏ chiếc gối ôm thum thủm vết thương của mình
theo từng giấc chiếu chăn
ló gót.

HHiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.