Nguyễn Văn Gia
Ôi thôi rồi
Dối trá và sợ hãi
Đã trở thành thói quen
Cái tôi đã thành cái
Hai mặt và phân thân .
Cũng như không
Tiếng vỗ một bàn tay
Dẫu vang vọng đâu đây
Lòng ta như trống trận
Làm sao mà nghe thấy !
Tân trang đời mình
Ta muồn ta đổi mới
Bằng cách đi giật lùi
Khi quay đầu nhìn lại
Mùa xuân đã phai rồi .
Của tin*
Những gì xưa thờ cúng
Giờ chẳng còn linh thiêng
Đời như canh bạc bịp
Của đâu còn làm tin ?
* Của tin gọi một chút này làm ghi (KIỀU)
Chốn bình an
Dẫu khôn dại sang hèn
Đều bên nhau . Thầm lặng
Chẳng còn chi tranh cãi
Rất bình an . Nghĩa trang .
Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi


















