Trần Văn Nghĩa
Ngồi bên sông Sài Gòn
nhớ sông quê nhà
Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nhớ em má thắm chở môi hồng
Cầu qua bao nhịp cầu đâu biết
Có tình nằm khóc phía sau không ?
Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nhớ giàn hoa giấy tím ngõ sân
Giấc mơ mười tám giờ xa lắm
Mong gió hồi hương ghé một lần
Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nhớ em quê cũ đã theo chồng
Nhìn sông này giống sông ngày trước
Chỉ khác xao lòng nỗi nhớ mong
Ngồi bên sông mà sao nhớ sông !
Nắng về nơi đó tóc ai hong ?
Chao tay ly rượu chiều viễn xứ
Thấy bóng xưa nghiêng chạm đáy lòng
Bồng bềnh ơi Đà Lạt !
Sương nhàn du
e lệ lưng đèo
Đồi thông xanh
uởn mình nắm say ngủ
Con đường cong
vòng eo xử nữ
Xe hết hồn
ôm lệch một khúc cua
Dốc nhà xưa
lấp loáng khói ven hồ
Đem giấc mơ
chiều qua khép nép
Gió hồi cư
liu riu
làm suýt rơi chiếc dép
Nghiêng thắt lòng
phố tím áo phượng xưa
Lang thang tinh sương
tìm khu Đôminô
Chiêm bao
tách cà phê sóng sánh
Có tôi đứng
bên vĩa hè Vĩnh Chấn
Ôm bó bánh mì đũa tròn
nóng hổi
đợi chờ
cháy bỏng hoàng hôn
Mong nhớ em
thắc thỏm bồn chồn
Hồn lơ mơ
leo bậc thang chợ dưới
Có hương tóc nhởn nhơ
khiến lòng ai bối rối
Chút thẹn thùng
chút đỏng đảnh tiểu thơ
Lắc lẻo gánh tình
trần gian
xộc xệch
bóng đời mưa
10/2013
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi


















