Phan Đắc Lữ
Giải hồn Tô Thị
Hởi ơi ! nàng Tô Thị
Bế con về quê xưa
(Về Kinh Bắc — Hoàng Cầm)
Đường lên xứ Lạng mưa bay
Mưa giăng Ải Bắc những ngày cuối đông
“núi liền núi – sông liền sông”
Như A.Q đứng vời trông Chí Phèo .
Đồng Đăng phố xá vòng vèo
Nhà cao cửa rộng vẫn nghèo như xưa
Đưa em lên chợ Kỳ Lừa
Để em nhang khói viếng chùa Tam Thanh .
Thương nhau vì chút lòng thành
Giải hồn Tô Thị quẩn quanh núi đồi :
“ Ai đem Tô Thị nung vôi
Đau lòng Bác – Mẹ chịu lời đắng cay “!
Lạng Sơn, mùa đông 1996
Gà trống nuôi con
Cho con gái út: Vân Ly
Bố làm lưng ngựa yên cương
Con là kỵ sỹ lên đường xông pha
Cha già con cọc là ta
Mẹ thường đi vắng để gà vọc niêu .
À ơi…con ngủ thiu thiu
Câu Kiều đứt đoạn giữa chiều đổ mưa
À ơi…con ngủ say sưa
Lời ru của bố võng đưa nhịp nhàng .
À ơi…con ngủ ngoan ngoan
Trong mơ con thấy muôn vàn niềm vui
Hồn nhiên con nhoẻn miệng cười
Đất trời chao đảo mây trôi phiêu bồng .
Đời ta xô dạt bão giông
Nỗi buồn xéo nát gai chông đường đời
Thương con : Giọt nắng của trời
Con rơi vào đúng vành nôi cửa thiền .
Mẹ cha gom hết nhân duyên
Con thành hoa trái ngọt miền trân gian .
Sài Gòn tháng 4 – 1996
Phan Đắc Lữ
Trích thi tập BUỒN
Nguồn: Tác giả gửi