Rối | Mùa cơ ngơi

Posted: 12/04/2014 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Rối

đất nước đã tang thương
sao còn múa rối

roi_nuoc

những con rối nước ốm đói
bọn đầu têu mắc chứng phù thủng hàng ngày
há họng tuồn.tợp
đầy bụng đất

những con rối không cần diễn tập
tự kẻ giật dây quen thói ăn lề
không cần đi đâu xa trên dải đất này
toàn nước là nước
tung tóe tha hồ
những con rối thời đại đồng lõa bọn điều kinh
đường mát-xa nóng bỏng
mở cửa vập vồ máu me xối xả

trong tuồng diễn sau cùng
rối bòng bong dây nhợ
bầy rối ngồi mút xương toàn cảnh
nơi hậu trường một lóng tay vô hình
miết thật xa
[khúc ruột]

25.3.2014

 

Mùa cơ ngơi

quai áo bắt chéo phía trước
và người phuỡn ngực
thế gian

có cái rốn đã đen điu bồ hóng
ngọn sào hong phơi chái bếp năm rồi
những quả mướp dài chấm đất
con thuyền chui tọt sông đêm

không gian đen
mi trần khép lại
bài thơ rung rung đùi
lạch cạch
trên mỗi cánh lan già

cứ mồi sãi bạn đi không chờ ngoái lại
đường cuộn tròn
mùa thu ảm da vại lu
những mảng da sành tươm tướpáo nắng
lo hệ sứ thần
ai đưa tay bắt bóng chìm
sợi nằm vắt lưng mây
cười lỏn lẻn

viền lam hồng núi đo
trường thành rêu co rét
năm ngựa về bôi mặt hát tuồng
kinh đêm ngất vào đại hải
thuyền trù trừ không đi
du di phương hà
những khoảnh lưng trần khác

gió sen quánh
và mùa ngấttung

2.3.14

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.