Hà Duy Phương
(với DN)
khi những ngón tay rã rời rủ nhau nằm ngoan trên mịn màng da em cát ấm
anh vẽ bình yên bằng ý nghĩ
những ý nghĩ lờn vờn trong cát lặng
bùng dậy nở hoa
em rực lên sa mạc
hồng mê nắng
khi Tình Yêu như bóng mây thả neo vào đêm vắng
những vì sao lóe sáng ngôi lời
em hạnh phúc ngước cười với Chúa
Hồng ân như trái cấm địa đàng
rơi trên bình yên sa mạc
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















