Hà Thúc Sinh
Sốt ở Cairns
Ôi biển trưa hay biển chiều hôm
Cát lầy mây nóng nắng vàng thơm
Ðứng nghe sóng lặng lòng khô tạnh
Ðọng giữa tình nhau muối mặn nồng
Con đường cong bãi như thân thể
Ðời có nhau quên hết những ai
Ðôi ta cứ thế như tan dưới
Cơn sốt kinh niên nhiệt đới này
Núi nhọn đỉnh viết vào mây biếc
Như tờ hội ước một ngày xuân
Gió mơn man bảo vui đi nhé
Hạnh phúc là khi tối xuống gần
Khói mây từng đoạn mờ từng đoạn
Gió lồng áo mỏng hương lây lan
Buổi chiều — một thứ ngày không sáng
Quen rồi thuỷ thủ một thời anh
Ðường đi cát lún bàn chân lún
Có ai khúc khích bên vai ai
Cuối ngày núi sạch như tắm rửa
Ðêm lên hò hẹn những cơn dài
Biển, cầu Vàng, và em
Ở phía sau em biển tựa lòng
Cầu dài nối lại mối tình riêng
Ðời sau truyền thuyết người ta nhắc
Thuở ấy ngồi kia em tóc đen
Ôi tóc em thu gió biển về
Lồng bay như một giấc hoang mê
Áo xanh thơm mỏng ngon mùi nắng
Rực rỡ mùa lên một chớm hè
Choáng váng khi em ngước mắt nhìn
Chim, mây, và lá cũng bâng khuâng
Về sau truyền thuyết đồn thêm nữa
Em ghé qua đây chỉ một lần
Ai biết đâu em đã suốt đời
Trong tôi, giọng nói với môi cười
Thì khi nhớ quá tôi qua đó
Hẳn có em vì đã có tôi
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh



















