Dzạ Lữ Kiều
Khúc tình ảo
Chưa lần gặp … Mà tim ta cứ ngỡ
Duyên bao lần – Từ cái thuở cài trâm
Đã bao năm, lời thơ tình vẫn dệt
Cho ai kia…xao xuyến những đêm trăng
Áo trận, giày Saut…một thời bom đạn
Dấu ấn riêng mang – Màu áo hoa rừng
Cao nguyên hề ! Gió, bụi mù, đất đỏ …
Bước chân đi còn vang khúc – sa trường …
Đêm chiến tuyến, hỏa châu bừng mắt lá
Mộng ân tình nào tính được trăm năm
Chén rượu cay khề khà cùng bè bạn
Vẫn nghĩ về ai phố thị xa xăm…
Tàn cuộc chiến…Phương trời xa lạc bước
Ta tìm quên khúc thơ, họa ngày qua
Cảm ơn người ! Cho ta tròn ân nghĩa
Nên con tim mắc cạn lời tình ca !
Cao nguyên phố, 15-03-2014
Ca dao tình
Ta về …
nhặt lại câu hò
Ngày xưa,
em bước qua đò
đánh rơi !
Sông sâu
sức cạn đường bơi
Bàn tay em vẫy
với lời không đâu
Nghĩ mình
duyên nợ … cồn – dâu
Xuôi theo con nước
mà đau điếng lòng
Giờ em …
tay bế, tay bồng
Khóc – cười …ai biết
bên giòng sông xưa
Ráng chiều
đã bắt cầu mưa
E rằng ta khó
lời thưa thốt đò
“Dò sông, dò biển…dễ dò
Chứ ai lấy thước mà đo lòng người!” *
Cao nguyên phố, 02-4-2014
* Ca dao
Yêu trăng
Mười sáu…
Vành vạnh –em về
Khúc tình ảo
Mộng lời thề
Gối trăng
Gió mơn man
Mây lang thang
Biết đâu bờ bến
Mộng vàng em gieo
Ta, còn chi ?
Gã thơ nghèo !
Yêu trăng…
Yêu cả những chiều
Trăng non !
Cao nguyên phố, 17-3-2014
Dzạ Lữ Kiều
Nguồn: Tác giả gửi


















