Rồi thế nào hòa bình cũng phải đến

Posted: 15/04/2014 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

uoc_mo_hoa_binh-pham_van_mui

Rồi thế nào hòa bình cũng phải đến
Như mặt trời thức dậy cuối đêm đen
Hỡi mẹ , hỡi em , hỡi da vàng Đông Á
Xin vẫy tay chào người – bạn – chiến – tranh

Mẹ già ơi hãy sẵn sàng quang gánh
Ta trở về xây dựng lại quê xưa
Thôi từ giã phố phường – chuỗi ngày đói rách
Ơi lúa , khoai đang ngóng đợi ta về

Kìa lũ cau trước sân lũ dừa trước ngõ
Nghe tin hòa bình cũng chợt hồi sinh
Chào chim sẻ , chim cu của ngày còn bé
Rủ nhau về sau năm tháng mù tăm

Trên cánh đồng hòa bình đầy dấu đạn
Mẹ và em chung sức cấy niềm tin
Và khi đó anh xin làm một thầy giáo trẻ
Dạy dỗ bầy em dưới mái trường làng

Mùa tháng ba ta sẽ ăn mừng cơm mới
Ơi lúa ba trăng vẫn mãi mãi ngọt bùi
Mẹ chắc lưỡi nhắc thằng Năm , thằng Sáu
Đứa mất bên kia đứa chết bên này

Rồi thế nào hòa bình cũng phải đến
Như mặt trời thức dậy cuối đêm đen
Phải không mẹ , phải không em , phải
không bạn bè đứa còn , đứa mất
Phải không người , phải không hỡi chiến tranh ?

Nguyễn Văn Gia
Huế 1972
( Tháng ngày chiến tranh ác liệt , ta mơ về một
ngày hòa bình xa xăm )
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.