Chu Thụy Nguyên
Tuyết. Thật sự tan hết
ngó như
ánh nắng đang cười
cùng lũ bướm
trên mặt hồ
đã hoàn toàn tan hết băng
bóng
từng đàn hải âu
linh cảm mùa tuyết đã hoàn tất
chúng lượn bay
như một ngày
thanh bình hoàn toàn trở lại
tôi biết
mình còn giữ mãi
bóng Sài Gòn xưa
như chiếc bóng người yêu đầu đời
trong mảnh linh hồn
muôn vạn vết đau
bay nữa đi
những cánh bướm tinh khôn
đã đoán trước
mùa xuân sẽ về nay mai
chao liệng nữa đi
những linh hồn biết tìm về
miền nắng ấm
tôi đã nhặt
đang nhặt
và luôn nhặt lại
từng chiếc bóng hôm qua
nơi tôi đi qua tiếng khóc
nơi bạn vẫn ấp ủ nhớ những giọng cười
nơi chúng ta bỏ lại
quá nhiều vết thương
vẫn chưa khâu …
Phía chân thật của rặng núi
cành nho thấp thỏm
điều nó tưởng
như cả thế giới vẫn chưa biết
về sự hiện hữu của những thùng
rượu nho
……………………………………………………………..
bật ngồi dậy
bên ngọn lửa cháy đến đít
những trang thơ vàng ố cũ nhòe
hát quốc ca
………………………………………………………………
trong bóng đêm
tôi quơ tay tìm giấc mơ
thật chẳng hiểu nó làm gì bỏ đi vội quá
quên cả đóng cửa
………………………………………………………………..
tôi khát
giữa lúc bạn tôi đang đói
tôi hỏi bạn
còn những bánh vẽ họ rất trân trọng thì sao ?
bạn tôi nhắm mắt đọc kinh
………………………………………………………………………….
nó vẫn tiếp tục
cự tuyệt quá khứ của nó
cái thằng
từng bị dân lành hè nhau
đập chết bữa qua …
Ăn đêm
chưa thể ăn hết đêm
trong chỉ mười hai tiếng
lá bùa treo trước cửa
phần phật gió
đêm luôn rình như kẻ trộm
chó sủa
đêm vừa dắt tay ma vào ngõ cụt
tiếng khóc trẻ nít
thức giấc đòi bú
đêm giật mình níu tay ma đứng lại
mặt tái xanh
đi thêm đoạn nữa
mèo rượn đực mèo ngao
đêm lại giật mình
kéo ma ngồi thụp xuống
bóng đêm thụp xuống quá nhanh
làm mèo hoang phóng vội
chưa thể ăn hết đêm
khi từng chapter giấc mơ cứ lấn vào
ta vẫn nuôi dưỡng ngày
bằng giấc ngủ
và cắn nhai lam nham đêm
những con ma ưa bóng đêm
tâm dạ ác ưa bóng đêm
loài quỷ rút rỉa máu lương dân sống bằng bóng đêm
dĩ nhiên chúng ưa cả ma
từ đó loài người
phải ăn cả đêm và ma …
Rỗi việc
cành nho thấp thỏm
điều nó tưởng
như cả thế giới vẫn chưa biết
những bông nho đã lẻn vào văn học sử
……………………………………………………………..
bật ngồi dậy
bên ngọn lửa cháy đến đít
những trang thơ vàng ố cũ nhòe
hát quốc ca
………………………………………………………………
trong bóng đêm
tôi quơ tay tìm giấc mơ
thật chẳng hiểu nó làm gì bỏ đi vội quá
quên cả đóng cửa
………………………………………………………………..
tôi khát
giữa lúc bạn tôi đang đói
tôi hỏi bạn
còn những bánh vẽ họ rất trân trọng thì sao ?
bạn tôi nhắm mắt đọc kinh
………………………………………………………………………….
nó vẫn tiếp tục
cự tuyệt quá khứ của nó
cái thằng
từng bị dân lành hè nhau đập chết bữa qua …
…………………………………………………………………………….
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















