Trần Văn Nghĩa

Thiếu nữ trăng và hoa thạch thảo
Đinh Cường
Em về nơi đó
Em về nơi đó
Phai mùa thu xa
Đem buồn gửi gió
Chùng chình mây qua
Vai xưa tóc xỏa
Phơi tình kiêu sa
Lang thang phố nhớ
Nghiêng chiều phôi pha
Em về nơi đó
Dại khờ bóng mưa
Ai còn đứng ngó
Ngậm ngùi mắt trưa
Dấu đời sấp ngửa
Điệu đàng cơn mơ
Thương hoa mắc cở
Khép chùm lá tơ
Em về nơi đó
Đau miếng trầu xanh
Miên man hoài cổ
Mơ sen hoàng thành
Giữa trời hương cũ
Chập chờn trâm anh
Em về nơi đó
Lạnh khúc hành vân
Lẩy câu lưu thủy
Tái tê đường trần
Soi tìm gương vỡ
Mịt mờ cố nhân
04/01/2014
Làm sao quên được
Làm sao có thể quên em được ?
Khi chút tình xưa thấp thoáng về
Trên lối đêm buồn ai khẻ bước
Chập chờn sợ vỡ bóng trăng khuya
Làm sao có thể quên em được ?
Khi nắng ngày xưa nắng rất vàng
Trong khu vườn cũ em ngồi hát
Rung động lòng theo cánh dạ lan
Làm sao có thể quên em được ?
Khi gió mang hương đến phố đời
Xao xuyến trong anh còn giữ mãi
Bùi ngùi nhớ quá tuổi đôi mươi
Làm sao có thể quên em được ?
Khi mây chở mộng ghé thăm nhà
Áo xưa phơ phất chiều qua ngõ
Thẹn thùng mơ đắm dáng thu xa
Làm sao có thể quên em được ?
Khi vẫn là mưa đến dịu dàng
Hiên đợi anh chìm trong dĩ vãng
Thấy đời êm gối cánh tay ngoan
Làm sao có thể quên em được ?
Khi anh còn đó kí ức buồn
Chợt bóng sương tình xưa lấp loáng
Để lại hồng trần dan díu hương
Nhớ một bàn tay
Đêm xưa nắm lấy tay người
Thấy tim tím một góc trời bằng lăng
Thấy đời ân sủng giai nhân
Mang hơi thở có trăng nằm cạnh tôi
Đêm nay thấy thiếu tay người
Chông chênh ngọn gió mồ côi chuyển mùa
Cổng rêu đỏ mắt đứng chờ
Có ai tìm lại nhớ mưa nơi này ?
Đêm xưa dài đến đêm nay
Trần gian lây lất thèm tay một người
Trần Văn Nghĩa
Nguồn: Tác giả gửi

















