Ta bà là đây

Posted: 19/04/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

thieu_nu_uot_mua

1.
Hẹn ở quán cà phê đèn mờ, người đàn ông trao cho hắn một vài thông tin: Thói quen, giờ giấc, lộ trình, đặc điểm, nhân dạng.

Chỗ ngồi khuất, gió ngoài đường nhỏ lâu lắm mới mon men vào, mát chút đỉnh nhưng có mùi hôi khai. Bức tường lem luốt bóng tối không bôi xóa được hai chữ “Cấm đái” viết sơn trắng cẩu thả. Quán này giá mềm nhất trong khu vực, tăm tối và hôi hám thường trực, khách chẳng mấy khi đông, lèo tèo. Người đàn ông nói, như thế chúng ta dễ bàn chuyện. Ông lấy từ túi áo ra một tấm ảnh: Nó tên Bảy. Hắn ngó bức hình chụp khá rõ khuôn mặt, tóc hớt ngắn, râu lún phún, có vẻ khỏe mạnh, mặt chữ điền. Trạc gần bốn chục tuổi. Giữ lấy đi, cho chắc ăn. Ông có vẻ là người cẩn tắc, chẳng muốn gây sai lầm, kẻ nào gây gió thì chính nó sẽ gặt bão.

Cậu có gì thắc mắc không? Người đàn ông hỏi. Ngó hắn qua ly cà phê đá vừa đưa lên môi.

Anh muốn sao? Hắn vọc cái bật lửa trong tay. Mở, đóng, lách cách.

Ờ, chỉ muốn uýnh dằn mặt, thế thôi. Mặt sưng, trầy trụa, gãy đôi ba cái răng là đẹp nhất, như thể bị cọ quẹt, té xe.

Ông lắc ly cà phê liền tay. Những cục nước đá gần như tan chảy hết. Ông liếm môi:

Cậu cho tôi hay một con số.

Triệu rưỡi. Hắn nhún vai.

Được, tôi đưa trước năm trăm, xong việc tôi chồng đủ số còn lại. Bao giờ thì cậu xử?

Bây giờ thứ bảy, tối thứ ba chúng ta gặp lại nhau ở đây.

Tốt quá.

Người đàn ông dốc ngược ly cà phê vào họng. Cậu dùng thêm gì không? Mẹ, lóng rày cà phê xuống cấp quá. Tôi đi trước nhé.

Hắn ngó gói giấy người đàn ông đặt xuống bàn, hắn thắp thuốc hút và thở khói khi kẻ giao dịch đang khởi động máy nổ chiếc xe tay ga. Hắn nhìn bảng số xe, như muốn thấy một lai lịch tiềm ẩn. Xe chạy ra con hẽm, để không mấy lâu từ ngoài đường lớn có gã thanh niên chạy vào, đun xe lấp chỗ người đàn ông vừa từ bỏ. Gầy ốm, áo trạc ngực, dơ xương. Xét thể hình, e có lẽ vi phạm vào điều luật, là thiếu cân thì không thể lèo lái xe máy. Nhẹ, gió thổi bay? Rất nhiều luật lệ vớ vẩn được ban hành và đứa thiếu ăn kia sẽ vui vẻ vi phạm xé rào hết ráo. Tướng tá nó rất bụi bặm, thành phần điếc không sợ súng. Tay trái xăm hàng chữ “hận đời đen bạc”. Tay phải đối xứng “chết không nhắm mắt”. Nhìn trộm thôi, đừng dại tra hỏi.

Suông sẻ chứ?

Đứa rọm rơ ngồi xuống ghế, chiếc ghế mà người đàn ông vừa nhón đít từ bỏ.

Ừ, hơi lạ là chỉ cho đối tượng trầy vi tróc vảy chút đỉnh, kiểu răn đe.

Hắn báo cáo và đưa ra tấm ảnh thằng người sẽ là nạn nhân.

Giá mềm?

Đấy, gói trong đó là nửa triệu, ông cất đi.

Giờ này tối lửa tắt đèn rồi, mai tôi mới mần chứ.

Ừ, không gấp. Tôi hẹn với lão đôi ba hôm sau. Đây là râu ria: Con mồi bị dòm ngó tên Bảy, ngụ trên đường Đồng Khởi, lao động ở công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Lợi, chạy chiếc Vespa màu trắng, nón bảo hiểm đỏ, thường ngồi nhậu ở quán Tới Luôn.

Được quá, tôi rất quen thuộc địa hình ấy, xe cộ thường ùn tắc lúc tan tầm. Và thằng bảo vệ chỗ Tới Luôn là thành phần cắc ké, ho một tiếng là nó đái trong quần.

Lão đề xuất, chỉ nên làm gãy đôi ba cái răng thôi, nghe êm không? Mẹ! Như thể cốt ngăn thằng chả khỏi đứng trước phiên họp ăn nói linh tinh hoặc là cấm thằng chả chớ quen thói phá mồi. Miệng vêu ra, máu rỉ rả thì cũng khó làm bà xã hài lòng. Ông uống gì không?

Khỏi, chỗ này xập xệ quá. Đang có bổi mà, kiếm cái gì cay cay cho hợp tạng, cho bỏ những ngày cơ cực!

Khuôn mặt gầy gò, gãy góc, co giãn khi mở miệng cười. Đen đúa, sần sùi tựa một tác phẩm điêu khắc nguyên liệu đồng. Nhân thân e xấu bộn. Thằng này mà bắt nó viết bảng tự khai thì đồn công an sẽ thiếu hụt giấy bút với nó. Hoặc không chừng nó bảo, tao chả biết viết biết đọc, đừng hoài công. Nói hả? Đù má, đời là bể khổ. Tin không?

2.
Khoảng chừng sáu giờ, nắng tắt, Lan và Mai vẫn thường ngồi ở ngạch cửa. Cả hai mặc váy ngắn. Lan thích màu đen còn Mai ưa chưng diện những sắc chói lọi. Có lần Mai nói: Tui nghe con Hồng kể bọn ca sĩ lên sân khấu thường chọn mặc áo quần trắng để dễ bắt ánh sáng. Sao bà cứ đè màu đen mà chơi hoài vậy? Lan đốt thắp một điếu thuốc: Dễ hiểu, màu càng sáng càng dễ phát hiện vết nhơ, cái váy tui mặc đúng tuần mới giặt mà hổng thấy nhớp. Đen cũng có cái lợi của đen. Mình ngồi góc kẹt thôi mà, bắt ánh sáng làm gì để công an nó có cơ hội sờ gáy.

Hồng, Cúc, Trúc, Huệ, Thược Dược, Cẩm Chướng vẫn luân phiên ngồi trên hai chiếc ghế ấy, nhưng hoàng hôn về dịu mát thì chúng bạn tự động nhường chỗ. Quen lệ, khỏi tranh cãi, mất hoà khí. Thương yêu khắn khít đùm bọc là chuyện bất khả, chớ gây gỗ với nhau, giữ lành việc ấy đã là điều đáng mừng rồi.

Sáu giờ, mặt nhựa đường còn phả hơi nóng. Đêm chưa tới, con người còn mồ hôi mồ kê mà gió chưa kịp vắt ráo. Mai mở một cúc áo, ngó qua bên kia con lộ. Tấm bảng hiệu Tới Luôn vẫn chưa nháy sáng những bóng điện. Hôm qua, tầm chín giờ đêm, bà ở đâu? Lan xoè năm ngón tay trước mắt, săm soi những móng tô sơn đỏ. Thằng già dịch dắt tui vào nhà nghỉ tuốt bên quận 5. Vậy là chưa hay tin? Tin gì? Thằng bảo vệ bên kia bị người ta chém. Náo loạn um sùm trời đất cả con đường.

Lan nhìn sang quán nhậu, hèn gì mà giờ này chưa chịu đỏ đèn. Vậy là chỉ có ba tháng mà nơi đó huyết lệ đã rơi những hai lần. Lại phải phong bì, lại phải tuyển một chàng bảo vệ mới. Mai đưa thêm thông tin: Tại thằng bảo vệ chí thú mần ăn quá, nó ngó lơ thì đã không tìm tới cửa tử. Lan hỏi: Có ai chết nữa à? Con Trúc nói nó từng qua đêm với nạn nhân, không chừng bà biết cái anh chàng chạy chiếc Vespa điệu đàng. Ủa, anh Bảy cũng bị dính chấu hả?

Bảy về nhà sau đúng một ngày nằm viện. Thực ra thì chẳng cần phải nán lâu đến vậy. Bác sĩ bảo sao thì Bảy câm lặng nghe theo, ông bảo để chụp hình xét nghiệm thử xem xương quai hàm có chỗ nào bị rạn nứt không. Bảy đóng bộn tiền và ngủ chẳng tròn giấc với cơn choáng váng. Đau một cách vô lối, kể cả tiền bạc, tự dưng bị sức mẻ chẳng lường trước.

Bảy không nói, cầm cái điện thoại thông minh chỉ để gửi đi tin nhắn. Đôi tay run, mắt trái sưng húp, màn hình nhòe những con chữ không bỏ dấu. Đến đón Bảy ở nhà thương là Hạ. Lý do, hắn có xe hơi, lại nữa hắn có nghề mọn dắt thân, tám năm dùi mài Việt võ đạo. Cái uy lực của kẻ biết kung-fu chẳng ám vào hình hài Hạ, có nghĩa là dáng dấp thư sinh ấy có vẻ như trói gà không chặt và chính điều này tạo riêng cho Hạ một thứ bí kíp võ công. Đối thủ thường ôm đầu máu do bởi tật khinh suất, xem thường, chủ quan. Đi với Hạ, nỗi an tâm chẳng hề từ bỏ Bảy. Lại nữa, giờ đây Bảy muốn “phô trương” cái nhân diện chẳng lành lặn cho Hạ thấy. Để được gì? Cũng không rõ. Một đám bạn cài đặt sẵn trong máy tự nhiên sáng hẳn cái tên Hạ. Cách nó đến khá nhậm lẹ cũng khiến những vết thương chưa khép miệng trên mặt Bảy nghe nguôi ngoai.

Ăn không xong mà uống cũng mất sướng nên Bảy yêu cầu Hạ chở về nhà thay vì ngồi hàng quán như thông lệ. Yên vị trong xe, Bảy chấp nhận một cuộc hỏi cung chẳng thể lẫn trốn. Trầy vi tróc vảy là tang chứng thưa ông tôi ở bụi này.

Hồi nào?

Chiều hôm qua.

Do đâu?

Chẳng biết. Suốt đêm tôi tự tra vấn mà không thông.

Bạn đồng nghiệp ở cơ quan? Tranh chấp một thương vụ? À này, con bé tên Mười Hai trên facebook thì sao?

Sao là sao?

Tình cảm giữa hai người. Chắc nó giao thiệp rộng và có đứa ganh ghét ông?

Bảy soi mặt vào kính chiếu hậu.

Sao ông chạy lối này?

Để khỏi bị ùn tắc. Phía trước, bọn nó đang huy động để chữa cái hố tử thần.
Gần cả tuần vẫn lấp chưa xong.

Ông thấy mặt tôi ra sao?

Giống như lọt hố tử thần. Bầm dập, thê thảm. Mấy đứa? Vũ khí mà chúng dùng để tẩn ông?

Chỉ một thằng thôi ông ạ, nó ép xe tôi vào lề đường và hình như là dân chuyên chơi quyền Anh.

Không tuyên bố lý do?

Không. Điệu bộ nó thong thả lắm kìa. Và tôi ngạc nhiên vì nó như chẳng có ác ý. Xe cộ, đồng hồ, tiền bạc giấy tờ của tôi vẫn cứ nguyên trạng.

Lạ thường! Hẳn là đã có một hợp đồng, giao hẹn gây ra thương tích cho ông chỉ ngần ấy thôi. Không lấn sâu thêm.

Tôi đâu có ân oán với ai…

Nếu có thì hẳn chúng trả thù bằng cách tàn độc hơn. Ông nhìn ra thằng đánh ông không?

Làm sao nhận diện được? Tối tăm mặt mũi, túi bụi lùng bùng. Chỉ ngó thấy hàng chữ xăm vào cánh tay: Chết không nhắm mắt.

3.
Thứ ba đến hẹn lại lên. Người đàn ông đưa nốt số tiền như giao kèo quy định. Vẫn chỗ ngồi hôm trước, vẫn cà phê đá, vẫn quán vắng mặc dù người chủ có phân bua rằng đã huy động ô-xin dội nước tẩy rửa giữ gìn vệ sinh chung. Bớt hôi khai rồi phải không? Vì sao vắng? Vì ngoài đường chúng chơi toàn cà phê ôm trên từng cây số, thư giãn đồi trụy rờ rịt các thứ. Chúng tớ chủ trương lành mạnh an toàn thực phẩm có thế mới đi đường dài được. Đúng không nào? Người đàn ông phán: Nhiều chuyện! Dĩ nhiên là nói sau lưng, chỉ mình hắn nghe. Hắn cũng đồng ý. Hắn rất không mấy cảm tình với bọn bép xép mồm miệng. Kinh nghiệm cho hay, nghề nào cũng vậy, càng kiệm lời càng tốt. Anh nói cho cố xá mà anh chẳng thực thi giữ lời thì chúng sẽ ghét anh, xem thường anh. Anh câm lặng làm, và đạt hiệu quả, thì chúng an tâm lại tìm tới anh giao dịch, ký hợp đồng.

Các cậu làm rất tốt. Thằng ấy xin nghỉ việc đúng nửa tháng, chẳng thấy nói năng gì, chỉ biết húp cháo. Người đàn ông rút trong túi áo ra tấm ảnh. Hắn cũng muốn ngắm xem thành quả thương tật, nhưng chưng hững. Tấm hình màu đóng khung một nhân vật nữ. Đẹp, ăn mặc thông thoáng. Chân dài này nếu bước xuống cuộc đời lấm lem chắc sẽ hét giá khủng. Năm trăm đô, chí ít. Người đàn ông ho khan: Nhỏ này tên Mười Hai, nhà ở đường Cách mạng tháng Tám, làm ở văn phòng xuất nhập khẩu linh kiện điện tử Trí Tuệ, thường ăn trưa ở nhà hàng Bản Sắc. Có lẽ chỉ đánh gãy tay gãy chân nó thôi, dựng hiện trường giả như thể bị tai nạn giao thông. Hay là một vụ cướp giật? Ừa, tôi muốn sở hữu sợi giây chuyền mà nó đeo…

Chắc không ổn.

Vì sao không ổn? Tôi đưa cậu hai triệu.

Trình bày rõ với anh là chúng tôi có dựng bàn thờ tổ, lập thệ không xuống tay đối với chị em phụ nữ với bất cứ lý do nào. Tâm nguyện rằng thành phần chân yếu tay mềm nọ tuyệt chẳng phải là đối tượng của mình. Phi vụ này tiếc là không thể giúp anh được.

Người đàn ông nhìn ra hẽm tối, thừ người.

Cậu có quen ai đó không, bọn người mà chuyện gì chúng cũng không từ nan?

Hắn uống nước chậm rãi. Hắn thắp thuốc thong thả. Hắn bận tìm lời.

Phải hỏi anh lại, là chỉ đánh người không thôi? Nếu cái đứa đâm thuê chém mướn kia cầm lòng không đậu trước nhan sắc em này? Nó bắt cóc, nó thay phiên hãm hiếp, anh có bằng lòng không?

Người đàn ông thoáng bối rối. Chết chửa, vậy thì quá nghiêm trọng, tình hình lái sang một hướng khác mất rồi!

Anh phải lường thêm là sau khi chúng thỏa mãn, chúng lôi điện thoại thông minh ra ghi hình rồi chúng dọa đăng tải trên các trang mạng nếu không đáp ứng yêu sách chúng đề ra. Nghiêm trọng quá đi chứ.

Người đàn ông ngó tấm ảnh, ông thì thầm điều gì nghe không rõ, như thể một lời nguyền rủa.

4.
Quán ăn Bản Sắc có mặt bằng thuận lợi. Sống được nhờ buổi trưa công nhân viên quanh khu vực, khác ngành nghề, đều tấp vào kiếm cái dằn bụng. Có bề dài sâu hun hút nên đông thực khách, đều được an bài nhanh, quán bớt chộn rộn. Hắn bước vào, chẳng mấy khó khăn khi ngó ra mục tiêu. Hắn sà xuống vuông bàn nhỏ, ngồi đối diện với một nhan sắc kiều diễm.

Cô Mười Hai phải không? Hắn mở lời, nhìn sâu vào đôi mắt đang thấp thoáng nỗi ngờ vực.

Cô yên tâm, tôi chỉ nói đôi ba câu thôi, rồi thăng. Khung cảnh này là thứ tôi không mấy ưa đặt chân vào.

Anh là ai? Tôi chỉ có một giờ ăn trưa thôi, công việc giấy tờ ở cơ quan cao ngập mặt.

Hắn cầm ở tay hai tấm ảnh, đưa một tấm ra trước. Tuy cũ, nhưng chẳng đổi so với Mười Hai ở ngoài đời. Chỉ nhìn qua một lần thôi, cũng đủ mệt, cũng ấn tượng, khó quên.

Anh là ai? Ảnh này do đâu anh có được?

Như đang chơi bài bạc, hắn chia cho cô gái “lá bài” khác.

Người đàn ông này đưa ảnh cô cho tôi, với thông điệp đi kèm, nếu gây thương tật cho cô tôi sẽ được hai triệu đút túi. Đừng hoảng, tôi đã từ chối cái áp-phe kia. Tôi gặp cô chỉ để hỏi, sao cô gây thù oán với ông ấy?

Sắc diện Mười Hai liên tục thay đổi. Một hộp màu nước luôn chứa đủ 12 tuýp, da mặt Mười Hai dường đã thử nghiệm qua sự pha trộn của những ống màu đó. Màu đen, thường chỉ dùng sơn phết lên số phận, mặt Mười Hai thì tái xanh. Hộp cơm cô gọi chưa đụng đũa, nhưng ly nước mía thì cô đã uống tận giọt cuối. Có những nguồn cơn mà khi ta đón nghe, bụng co thắt chẳng thiết ăn; khô quắt một nỗi buồn buộc phải chữa cháy bằng nước, nước càng ngọt càng tốt bởi miệng lưỡi đắng chát.

Chắc chiều nay tôi phải xin nghỉ việc cơ quan. Mười Hai nói, giọng nghe rối hụt. Thù oán? Không dám đâu. Anh có lời khuyên nào cho tôi không?

Tôi khuyên cô nên cẩn thận. Bởi khi chúng tôi từ chối, ông ấy sẽ tìm ra bọn người khác, trả tiền công sức để chúng hành hung cô.

Chúng ta có nên làm dịch vụ trao đổi?

Là sao?

Trong lúc này tôi cần sự an toàn. Tôi mua cái đảm bảo từ phía anh. Giá cả thì do anh định liệu, xem tôi có đủ khả năng để chi trả không. Bất quá tôi sẽ đi vay mượn thêm.

Cô vẫn chưa trả lời câu tôi hỏi: Quan hệ giữa cô với ông ấy?

Anh tin không, nếu biết chúng tôi là vợ chồng hờ. Tôi sẽ cặp tay với ông ấy đi tới dự những cuộc khao đãi hoặc liên hoan. Hợp đồng trong sáu tháng và tôi vừa hủy lời đề nghị tái gia hạn.

Vậy thì cô biết một người mang tên Bảy?

Ai cơ ạ?

Đừng dấu tôi. Bảy vừa là nạn nhân của ông ấy. Như một mắt xích vậy, cô phải biết vì cô nằm trong xâu chuỗi nọ.

Khổ ghê vậy đó. Sao anh không trực tiếp hỏi thẳng mặt ông ta. Bảy với tám chín… Lòng dạ tôi đang rối bời đây này… Con Trinh làm ở ngân hàng vừa bị tạt cả ca a-xít. Trời ạ!… Anh biết con Trinh không?

Không.

Đó, thấy chưa. Thành phố này có mấy triệu người? Cả vạn thằng đàn ông mang tên Bảy, cả vạn con mang tên Trinh. Tôi van anh, xin hãy gặp ông ấy hỏi cho ra lẽ, cớ gì ông sanh lòng thù oán lắm người thế? Người như tôi có thể gây phương hại cho một ai? Sao lại nhẫn tâm đối đãi với nhau như thế!

Cách hay nhất là cô đừng khóc lóc trong lúc này. Hãy kềm giữ sự bức xúc. Động thái của cô sẽ khiến người ta có cái nhìn không hay về tôi. Tôi đã có thiện ý khi gặp mặt cô, đúng không?

Khoan, trước khi bỏ đi anh có thể cho tôi số máy để liên lạc, ngộ nhỡ tôi bị vây khổn?

Mười Hai đưa cái iPhone 5 ra khi nói.

5.
Trong cuộc sống, điều cơ bản và giản dị nhất mà mọi người thường lú lấp quên đi, đó là sức khoẻ. Nó vô giá, nó quý báu, chẳng có gì để mang ra so sánh cùng nó. Em đồng ý không?

Mười Hai đón lấy ly cà phê sữa đá. Cô nhìn dáng dấp đường bệ của người đàn ông, nhìn cái bụng nhiều mỡ rồi nhìn lên cái đầu hói tóc. Cô chẳng lắm kinh nghiệm, nhưng vẫn tự cá cược thầm vụng riêng cô: Những tay giàu có, tiền bạc đếm không xuể, nhiều như quân Nguyên, thường có bộ dạng khoan thai đủng đỉnh như lão cả. Hai bàn tay đều có mang nhẫn vàng, kiểu dáng cầu kỳ nhận hột sa-phia, nhìn thôi cũng minh định được đôi điều: Hàng độc, thắp đuốc tìm không ra cái thứ hai.

Đơn cử một ví dụ, có đứa ghen ghét em, đêm hôm nó chận em, nó buồn tay cầm gậy gộc quất cho em gãy giò nằm quằn quại ra đó cả đống. Lại có đứa động lòng gọi xe cứu thương mang em vào viện. Nhiêu khê và linh tinh những công đoạn xảy tới sau đó. Em thức giấc trên chỗ nằm lạ chẳng mấy thơm tho, đau rêm toàn thân với kết quả xét nghiệm 37 phần trăm thương tật em mang. Nhìn xuống một chân bó bột cứng ngắt, nói bỏ lỗi em đi ỉa đi đái khi ấy cũng khó khăn mất sướng. Em điện vào công ty xin nghỉ việc mất khoảng 2 tuần không ăn lương. Em nhăn nhó tập đi đứng trên đôi nạng. Em chi trả không dưới hai triệu đồng cho nhà thương. Và em khóc. Và em tủi thân. Và em vẫn chưa ngộ ra điều ấu trĩ: Sức khoẻ là một báu vật.

Người đàn ông ngưng nói sau khi đi giáp vòng quanh chỗ Mười Hai ngồi. Ông ta cúi xuống hôn vào cái đường khe ẩn bóng tối khi chia lìa đôi vú căng. Đó là nơi mà Mười Hai đã rắc xuống lớp bụi J’adore, tinh dầu đắc tiền của thương hiệu Dior lừng lẫy. Thơm ngát. Dĩ nhiên. Hương mùi ấy còn gợi mở cho người ta sự khát khao về một cuộc khám phá. Về cách mân mê lùng sục những địa hình khuất tất đầy cám dỗ thu vén sau thịt da.

Mười Hai uống không hết ly cà phê sữa đá mua từ cửa hiệu Starbucks. Trung Nguyên chả là cái gì cả bởi nó chứa nhiều hương liệu khi rang hạt, làm hỏng cái tinh chất cà phê đi. Nó đánh lừa miệng lưỡi và kẻ sành điệu sẽ phát hiện ra. Người đàn ông là kẻ sành điệu, không cứ ở riêng lãnh vực nhấm nháp hôn hít.

Vấn nạn của em có hai cách giải quyết. Em muốn hăm doạ lại gã đàn ông từng hăm doạ em, hay em muốn nó sẽ tái mặt máu khi nghe nhắc tới mỹ nhân có tên gọi ấn tượng Mười Hai? Tuỳ anh định liệu, phương cách nào cũng được. Mười Hai nói. Em chỉ muốn ra đường mà lòng thảnh thơi an nhàn, không nhìn trước ngó sau thắt thỏm đón đợi một tai nạn. Cứ phải ám ảnh về một điều không may sẵn sàng phủ chụp lên số phận, một cuộc đời khốn nạn thế có đáng để người ta sống với!

Mười Hai run lên, đôi vai co giật và cô thực sự khóc, oà vỡ không dấu diếm những thổn thức làm mắt hoen mờ bao ngấn lệ. Mỹ phẩm dùng vẽ đường viền quanh mí mắt bắt đầu loang màu, trông như Mười Hai vừa mới ăn đòn từ một nắm đấm thô bạo chẳng biết nhẹ tay trân trọng một cánh hoa, bầm dập hai cửa sổ của tâm hồn.

Người đàn ông vẫn đứng yên, ngó xuống. Không vỗ về, chẳng can dự nỗi chạnh lòng vừa tới vây khổn Mười Hai. Khi khóc, người ta thường yếu đuối đánh rơi sự sáng suốt. Và người đàn ông thích đón nhận sự mê muội của cô ta. Ông đợi cái dâng hiến do Mười Hai chủ động bởi có những sự việc người ta cần phải rút về thế thụ động, khi ấy hạnh phúc như có phần tăng lên, người ta hưởng thụ nó với thứ cảm giác mình được nuông chiều.

Mười Hai bắt đầu trút bỏ lụa là xiêm y. Cô phải tự mình ngồi xuống chiếu bạc để đánh trả những đòi hỏi của cuộc chơi. Khi đến tìm người đàn ông cô đã hiểu ra lề luật của ván bài, cô đã tắm rửa, cô đã mang sẵn một cái condom bỏ vào xách tay kèm theo ảnh kẻ quyết mang thương tật tới cho cô. Có nghĩa là cô đã hoàn tất những chuẩn bị xét thấy an toàn nhất. Mười Hai đi lại bên chiếc giường lớn, mặt nệm sao trống trải mênh mông, cô nhẹ đặt mông xuống, duỗi người, mắt nhắm lại.

6.
Chiếc xe mang kẻ gây án chạy hơn mười cây số, qua bao chướng ngại, về tới quận tư thì bị ùn tắc. Hiệp sĩ săn bắt cướp phối hợp với lực lượng công an cùng sự trợ giúp của bà con địa phương đã bắt sống đối tượng. Hắn không hung hăng, hắn chẳng nói năng, hắn tuyệt không để lộ hành vi chống đối. Hắn nằm yên dưới mặt nhựa đường. Ai đó đã đạp hắn té, chiếc xe gắn máy động cơ vẫn nổ, bánh sau vẫn còn quay, xăng từ bình chứa đổ ra, loáng ướt bên cây đao vấy máu.

Hơn chín mạng người lố nhố vây quanh hắn, tỏ ngờ vực kẻ vừa yên lặng đút tay vào còng. Hắn ốm yếu quá, hắn nhỏ thó quá. Một sát thủ, nó kiếm đâu ra nguồn năng lực để hoàn tất cái hợp đồng máu me? Chín kẻ tự nhận trừ gian diệt bạo đánh rơi nghi vấn khi vực hắn đứng thẳng người lên. Như sắt thép nguội, cơ thể hắn đồn trú thứ hàn khí khó cắt nghĩa. Có thể dùng thuật ngữ sát khí để giải thích. Ràn rụa. Một đứa giết người không gớm tay thường chờn vờn quanh thân thứ gai lạnh tựa thế. Kề cận, phát ớn.

Một cánh tay hắn bị trầy trụa bởi té xe, ở đó người ta đọc thấy những con chữ kỳ quái ăn sâu vào da thịt: “Chết Không Nhắm Mắt”. Trong đám người hiếu kỳ vây bủa hiện trường chợt bắn ra tiếng nói: Nhìn ông nội này biết ngay là dân có số má, nhập kho là vừa đó tía. Như phát súng lệnh, sau đó là râm ran vô tư những bình loạn, nói cho sướng miệng:

Bóc lịch chí ít cũng trên mười niên, nhỉ?

Lạ, bây giờ người ta ăn cái gì vào để sinh ra thú tính nhường ấy?

Xã hội này toàn cả lũ chẳng nương tình bạ đâu chém đó! Tình hình như vậy thì chết làm sao mà nhắm mắt cho yên!

Đấy là cụ chưa hề thấy qua. Dưới miệt tôi ở, mới hôm kia, lâu lắc gì, họ vây kẻ trộm chó để bức tử nó. Hả hê đánh chết nó. Nói bà con không tin chứ thằng ấy hộc máu chết, hồn du địa phủ rồi mà một con mắt nhắm một con mắt mở. Ngộ không?

Chẳng đành lòng đi. Còn tiếc của giời, nhỉ?

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.