Trần Vấn Lệ
Năn nỉ lòng quên dẫu một lần
Không bảo lòng quên chỉ một lần
Bảo lòng đừng nhớ chuyện muôn năm
Bồ Tùng Linh chọn nơi đồng vắng
Dựng trại mà quên chuyện thế gian!
Mình phải quên đi đồn ải cũ
Quên điều nhật lệnh mỗi ban mai
Quên thằng Phê chết làng Văn Giáo
Quên cả thằng Sang cụt cánh tay…
Mình phải quên đi đường số 8
Đường lên Blao, rừng cao su
Xác xơ từng góc rừng Tây để
Lạnh ngắt không còn một bóng phu…
Mình phải quên đi ngay lúc này
Cặp bồ câu đến đã vừa bay…
Mộng mơ dẫu xoáy đôi tròng mắt
Thôi để dành giọt lệ xuống vai…
Không bảo lòng quên chỉ một lần
Lòng nào còn trải trước ba quân?
Thuốc rê em gửi cho anh hút
Lâu lắm rồi tan như khói sương!
Lâu lắm rồi lâu lắm hỡi ơi
Chén cơm khuấy đũa ngó cơm rời
Hột nào Mẹ để dành con nhỉ?
Và hột nào Cha mới ghé môi?
Thương quá Việt Nam thời sắn độn
Bát canh toàn quốc rất ngon lành
Mẹ cầm muỗng rót lên cơm cháy
Ngửi mãi không hề có chút tanh!
Thôi nhé lòng quên dẫu một lần
Ta năn nỉ đó, ta ăn năn…
Thất phu trót đã không tròn phận
Chút tuổi trời còn, có cũng không!
Homs Syria
Chiếc máy bay xé mây trên trời
Xé luôn xác người dưới đất
Chiếc máy bay bay khuất
Còn lại những cuống bom thôi…
Chiếc máy bay trở lại
Ném xuống những nụ cười
Những nụ cười thật tươi
Nở giữa lòng sa mạc…
Trái đất không đổi khác
Bởi vì chữ Tang Thương
Chỉ là cái Vòng Tròn
Bánh Nhân Luân quay miết…
Sự sống và sự chết
Luôn nằm kề bên nhau
Như biển và đồng dâu
Muôn đời không chia cách!
Chong chóng trực thăng quay phành phạch
Bụi trần gian bay lên
Mờ mịt trời mông mênh
Đục ngầu sông bát ngát…
Pha mực vào nước mắt
Viết chơi một bài thơ
Tôi biết tôi không chờ
Ai gọi tôi thi sĩ!
Những bài thơ diễm lệ
Không có trên chiến trường
Chỉ có máu có xương
Dọc ngang từng con chữ…
Tôi không viết lịch sử
Tôi chỉ làm thơ, làm thơ …
Hai con mắt tôi mờ
Và bài thơ chấm dứt!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi




















