Hồ Đình Nghiêm

Street corner poet – Todd Peterson
thỏa đáng yêu cầu, chúa vòi vĩnh
mang bệnh làm hoanh ưa giựt le
tôi gọi cho nàng A ly rau má
nàng B mặc quần bò
ly sinh tố mít
nường C chảnh diện xường xám
ly sâm bổ lường
nàng Dê ngực khủng ly nước dừa tươi
nàng Đê có hạt nốt ruồi đen ấn tượng
ly sương sa hạt lựu
cô E cười, bẹo hình bẹo dạng:
mày hỏi thử có hột é hột le?
anh chọn gì, chẳng nhẽ
trà đá chanh đường uống khan?
bậy nà nam nhi chi khí
chơi la de con cọp nhăn răng, coi đặng không?
phục vụ viên mồ hôi mồ kê và
mồ côi quán vắng
áo sứt chỉ đường tà không rảnh đơm khuy
chẳng nịt ngực vô tư trời bức quá mà
đong đưa thánh giá nung núc muộn phiền
một cái ly hai cái ly
lần lượt những cái ly được mang ra
chờn vờn tiếng ai hát giọng già chát đã quá đát
“hà nội mùa này vắng những cơn mưa”
con mắt lim dim chưa lai tỉnh
ở bên kia giờ này trời ửng sáng
chui đầu vào hãng xưởng cày chết cha mệ nội luôn
thắt thỏm lên kế hoạch dè xẻn
một năm có được cái rằm
về tắm ao đội lốt hoàng thượng anh minh
đời vô thường chết bỏ bể bỏ
khôn ba năm dại một giờ, có sao đâu
những cái ly chỏng chơ bị bóc lột
ăn uống chi đoản hậu rứa bây?
sạch sành sanh ly khánh kiệt xiêu đổ
giờ đại gia ưa chơi trò gì
để tụi em lượng sức đưa tới bến
diệt kiều định bụng năng nổ đi nghe Khánh Ly hát
khúc ruột ngàn dặm sật sừ vì nghe choáng
chúng nó vin vào cớ gì mà hét
giá ngất ngưỡng trên trời dưới đất thế kia
(trên trời có một vì sao
dưới đất có mỗi mình tao anh hùng)
khánh ly là ai cơ ạ
người Bắc, miền Trung hay dân Nam?
bọn em chỉ biết có mỗi siêu sao
mít tơ Đàm không bao giờ hen suyễn
“khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai”
khi đã xót tiền ở nại chơi cùng bọn em
phải sướng hơn không?
anh mà ngoan cố rời đít xa khu
thì bọn em ca ra nỏ cần ô kê:
“Chúa đã bỏ loài người Phật đã bỏ loài người
và anh, anh chẳng thích bia ôm”.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

















