Ngô Nguyên Nghiễm
Bay giữa lá vàng ngày về cố xứ…
Chợt thấy trời mênh mông
Hồn vàng bay thấp thoáng
Buổi tà dương ven sông
Hơi trầm dâng lãng đãng
Ta qua vùng cát trắng
Buồn đâu đến ngập ngừng
Tiếng chuông chiều rúc gió
Thổi cho lòng bâng khuâng
Mỗi người như cánh bướm
Vơ vẩn ngả khôn cùng
Vùng trời hiu hắt nắng
Giăng chập chùng bên sông
Gậy nằm như rơm cỏ
Ta về như sậy khô
Uốn quanh trời phong vũ
Ngàn năm qua, ai ngờ…
Lang thang ngày tháng rộng
Trong đời đầy bóng chim
Bâu quanh cành cây cổ
Nằm khuất góc phương Đông
Dòng sông âm thầm chảy
Chín ngọn bám Thất Sơn
Ta tung tăng suốt kiếp
Tìm chưa ra rừng tòng !
Mới thấy vầng trăng cũ
Vừa nở trên lưng đèo
Hình như vừa trở lại
Khởi đầu giấc chiêm bao
Cũng tàn cây năm trước
Ngôi đình mái uốn cong
Cũng thèm làm than đước
Sưởi ấm dưới trời đông
Khu rừng trong trí tưởng
Thấp thoáng lúc xa, gần…
Lá sầu đông vụt lớn
Nhuộm đắng đời phong sương
Bên nầy bờ Bác-sắc
Nhìn qua bên kia sông
Xóm nhà ai trên nước
Lều bều theo gió đông
Vút khỏi trời phương Tây
Trùng trùng xanh bóng núi
Khí thiêng vừa xông lên
Thấy ta buồn lủi thủi …
Gót chân vừa đặt xuống
Đường mòn chạy quanh co
Một con chim chèo bẻo
Hót một hồi gay go
Lòng ta như ruột trúc
Đón đầy cơn gió hây
Gậy ta như thiền trượng
Chống bừa trên chông gai
Nay ngồi trên sông Cửu
Thấy đời như hôm qua
Nước trong nguồn trong, đục
Sao lại đổi từng giờ ?
Hồn ta là bóng gió
Phất phơ bốn phương trời
Gậy ta như tiếng sét
Vỗ trên đầu non Tây
Mới hay rừng thay lá
Khi vừa đến bìa rừng
Tóc tai ta loang loáng
Bay tiếp nối lá vàng …
Ngô Nguyên Nghiễm
Nguồn: Tác giả gửi



















