Hà Thúc Sinh
Khi nghe Tấn hát

Hà Thúc Sinh nghe Phan Ni Tấn hát “Ði đâu hết rồi hỡi
những Chuyên Chư.” (Hoa Thịnh Ðốn 4-1985)
Rừng biển chia nhau đã vẫy vùng
Về đây nghe lại chút dư âm
Lao xao lau sậy thương bờ bãi
Thoang thoảng khèn chiêng nhớ bản thôn
Chuyện cũ vẽ lên nhiều huyễn mộng
Tình xưa vương vấn một cung đàn
Tháng Tư bạn hát làm mình nhớ
Một chiếc giầy rơi chỗ rút quân
Lúc thú vui này…
Thương nhớ Hà, Lâm, Hùng, Nam, Giáo, Cường,
Thành, Ðô, Nhứt, Công… những tráng sinh đi sớm!

Kỷ niệm ngày cùng ace nhận huân chương Bắc
Ðẩu và Bách Hợp của HÐTƯ/HÐVN, quận Cam,
Nam California…
Ðúng ngày nhập ngũ với anh em
Vào trước giờ sinh chỉ một đêm
Bách Hợp khi già như nhắc nhớ
Chiến Thương thuở trẻ đã dần quên
Ô kìa chơi trận ta gom điểm
Sao lúc giao tranh bạn bỏ mình
Ngửa mặt theo em anh hát lớn
Vừa khi đầu cúi lệ kềm nhanh
Buổi sáng, qua cơn
Trời đất giao tranh tuyến mịt mờ
Sét ngang mặt đánh sấm gầm to
Y như đổ nát vùng tù tội
Chẳng khác tràn lan nẻo tựdo
Ong kiến cây cao bền lên xuống
Khuyển ưng nước lụt cuống ra vô
Lật tung hầm hố ngày vừa rạng
Giữa nát tan kia một mới cờ
Cuộn chỉ

Tác giả, các cụ Nguyễn Tú, Phan Lạc Tiếp, và
Thái Lân. (San Diego 1986)
Thuở tám mươi còn dấu tích nào
Nhưng người như mới gặp không lâu
Chẳng riêng lân lý riêng thân phận
Càng giống tâm tư giống mối sầu
Chuyện cũ phúc thay kìa chỗ hỏi
Ðường dài may quá nọ nơi vào
Xa xôi em muốn xuôi nam lắm
Ghìm chỉ thời gian góp sức nhau
Bạn ta
Xao xuyến về nhau lúc tuổi già
Những khi ngày rạng buổi chiều sa
Bạt Luân Lộc Nghiễm Tâm Lâm Ðịnh
Thế Dự Sơn Bằng Thuỵ Kiệt Hoa
Sóng gió bao năm tình vẫn đó
Tử sinh một kiếp số chưa qua
Câu thơ chén rượu mà nên nợ
Xao xuyến về nhau lúc tuổi già
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi




















