Bài học từ một dòng sông | Thưởng trăng | Trên giấy| Bài thơ sinh sản vô tính

Posted: 25/04/2014 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

suy_tu4

Bài học từ một dòng sông

tôi đã được học
vẫn nhắm một con mắt lại
và tin
những điều tôi vẫn khăng khăng
cho là chết tiệt
một ánh mắt còn lại
tôi luôn dán chặt
nơi lỗ châu mai
để nhìn rõ từ thâu đêm suốt sáng
đích ngắm
lúc nào là rõ nhất
miệng của tên dâm tặc
vừa chui vào chỗ ấy chưa kịp chùi
đã oang oang giảng điều đạo lý
miệng của ả kỹ nữ chưa mặc kịp quần lót
đã hùng hồn dạy chương đức dục
bên dưới ngọn đồi
là trường đời gai góc
nơi những gã dốt nát nhưng lắm mép
dạy bạn cách cài nút quần sao cho thật nhanh
sau những lần hiếp dâm
dòng sông bên kia ngọn đồi
nơi bạn tôi nằm xuống
ngay trong ngày ký kết hưu chiến
nơi ít nhất một lần nó loang máu
nơi ít nhất một lần nó ngưng chảy
nơi nó từng dạy tôi
hãy vốc nước rửa sạch cả hai mắt
lúc nào cũng phải tận dụng hết nhãn quan
để nhìn thấy sự thật
dẫu trước khi phải chìm lĩm …

 

Thưởng trăng

lúc tôi về
lối trăng
đầy người đi

bóng người
chen lấn vào
bóng trăng
ngã chúi nhào

những cặp mắt chạy ra ngoài
khỏi hốc mắt
quát tháo

lúc tôi về
vầng trăng đang đứng lại
tranh cãi
cùng cái bóng của chính nó
xem ai là kẻ
vừa lấn đường

cái bóng nó xốc cổ áo lên
lèm bèm
rồi bỏ đi
vầng trăng nghe chừng còn tức tối
lão đão bước theo

lúc tôi hờ cơ
nó khẽ lấn tôi vào cửa căn hộ
đóng sập lại
tôi còn kịp nghe
nó lèm bèm tôi chẳng biết thưởng trăng …

 

Trên giấy

1.
những cuộc thảo luận
đứt rời vì tiếng ngáy
những màn phô diễn
quá ư háo thắng
tôi cần nói chuyện vá lại cánh bườm
anh cứ thao thao giảng về san hô
liệu chúng ta sẽ gặp nhau
dưới lườn tàu ?

2.
thế giới của những sự tuẫn nạn
lãng nhách
nổ súng bừa bãi-xe buýt chỡ học sinh đụng nhau bốc cháy-máy bay chui tàng hình-bom tự sát-tàu lửa trật đường ray
thoạt nghe nhiều người nói
riết rồi chẳng dám ra đường
vì ra đường
nghĩa khác cũng là
tự sát

3.
những thuyết lý thảo luận khô khốc
chúng giật mình sau cơn ngái ngủ
miệng lưỡi ướt nhẹp
như mới làm tình
thế là biểu quyết
ăn nói ngu ngốc
viết vô tội vạ
trên giấy
chết ai nấy chịu …

 

Bài thơ sinh sản vô tính

từng đợt gió thổi
thốc mạnh
xô đùa lá chạy về một phía

bộ biến cảm
và những con người mới
được sinh sản vô tính
lao nhao
các lời chào mời
nghe tiếng được tiếng mất
người ta nâng ly, bày tiệc
chúc tụng
họ phấn khích đã thay được quyền tạo hóa

tôi thất bại
hoàn toàn thất bại
sau chỉ một đêm
giấc nửa khuya đến với toàn chuyện ngụ ngôn

tôi thấy mình ở trong một xưởng máy
không đúng
ở trong phòng thí nghiệm
của một nhà máy thì đúng hơn
ở đó tôi đã có hơn mười năm để thí nghiệm
và nay là lúc sắp công bố hoàn tất
một bài thơ sinh sản vô tính
từ bụng mẹ thúy kiều

bè bạn tôi khắp năm châu
đều gửi thư, gọi điện chúc mừng
chỉ mình tôi hiểu mình
hoàn toàn thất bại
với
một bài thơ sinh sản vô tính

bạn từ nay không còn phải đọc nó nữa
cũng sẽ chẳng còn giọng ai ngâm nga
bạn chỉ cần liếc
chỉ một con mắt vào nó
thế là bài thơ tự động lên tiếng
bằng thứ cổ ngữ thật kỳ quặc
chẳng biết từ phương trời nào
nàng thúy kiều dẫu bây giờ có bật ngồi dậy
cũng chẳng hiểu nổi đứa con
được cấy ghép từ bụng mình
huống là tôi …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.