Nhi Nguyên
hồi tháng hai mưa phùn
em ra dầm mình trong tiết trời se lạnh
gió xoáy tóc sói, lời nói sói, tiếng ru em từng nhịp mưa sà
em đâu khóc đâu, là nước, nước trời mằn mặn
đêm đi về một bước chân không dấu
tại môi cười anh xoã hết cả tâm trí em yêu
ngã ngớn chiếc lá mùa run rụng
ngã ngớn cánh đầy lông của con chim nhân loại
hề a
kì giọt máu đỏ rơi ra từ lổ mũi
hoà tan đất, hoà tan em cái màn tình đương thủng
trời cứ mưa dầm dề
đời cứ
khi nỗi buồn là một thứ câm lặng rã rời
em bắt trái tim mình lên tiếng lời từ giã
đôi khi nắng thèm cơn mưa cuối phố
không phải quên,
mà một lần chấp nhận để vượt qua
bay đi chim.
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















