Thức uẩn tháng Tư | Ở phía Bắc thành phố | Cho những ngày trống rỗng đã quay về

Posted: 27/04/2014 in Nguyễn Nhựt Hùng, Thơ

Nguyễn Nhựt Hùng

u_uan

Thức uẩn tháng Tư

Cái chớp mắt cuối cùng bị mê hoặc trong cuộc tìm kiếm
nơi đám mây đang hồi tĩnh toạ
những ngón chân tràn lên khuôn mặt hàng cây u tối
mở dần ra sự câm lặng của mùa Hè

Bóng của anh đi vắng từ hôm qua
giờ chỉ còn cơn mưa khan tiếng
nói mệt mỏi trong cuống họng bài thơ bị rụng chữ
tiếng lục lạc đe doạ lần tái sinh của ngôn từ

Nỗi buồn này được quán tưởng quá nhiều rồi
tóc người trôi dập dềnh trong ký ức
em khuất mặt giữa niềm vui tai biến
những thời gian đầy mùi bụi ố

Vết cắn dở dang của bầy mọt trên bức tường
từng mùi hương trở về nằm ngay ngắn
đoá loa kèn chảy máu mắt một lần nữa
tháng Tư về cúi đầu xuống nằm mê.

 

Ở phía Bắc thành phố

Cơn mưa thứ nhất gieo một dụ ngôn trên oi ả đầu người
từ mùi hương bị triệu hồi những ánh sáng đập cánh loạn xạ
ở phía Bắc thành phố, chúng ta ngủ vùi trong cơn mơ linh ẩn
buổi trưa bị vẩn đục bởi tiếng thở than

Đã hết bữa độ lượng để tha thứ cho nỗi buồn quẩn chật
hàng cây được tẩm liệm trên trì trệ hư lãng
con thiên nga gãy cánh nằm khóc dưới bóng râm
những mặt hồ hiện về nham nhở

Khu vườn cũ không còn chỗ ký thác
đi lanh quanh qua tưởng tượng của đứa trẻ
chúng ta trở lại giữa ngôi nhà trong bài thơ, im lặng nhìn những tách cà phê đã nguội
đoá sen nâu tiên đoán một trận sa mù sẽ phủ đầy cuống họng thành phố

Mùa Hè bắt đầu gương mặt ảo não hơn
giọng nói rì rầm của đám mây bay ngang qua đây
nơi chúng ta thức dậy là bạt ngàn lau sậy ký ức
và bây giờ, những ngón tay đau ốm với vùng trời vỡ ra trước mặt.

 

Cho những ngày trống rỗng đã quay về

1. em vớt cùng tôi một cái bóng đã già nua, đem về ép dưới những trang sách đã ngả màu xưa cũ. nơi những người mặc áo choàng đen, mang bộ mặt của phù thủy đau ốm với những cơn ho kéo dài, mùa xuân họ thức dậy từng chùm trên từng chồi non chứa đầy độc tố của gió chướng. chúng ta bắt đầu im lặng sau hồi chuông đánh thức cơn mộng mị của bầu trời, những đám mây phù phiếm cứ thay hình đổi dạng liên tục, khiến chúng ta đau khổ và nhầm lẫn giữa những nỗi buồn của chính mình. thật chậm rãi, bắt đầu từ dòng sông thứ chín trên ngón tay, màu vàng của mặt nước và phù du của rong rêu tỏa ra khắp. làm sao để những thanh xuân quay về, tro tàn của ngọn núi đã ám đen khắp thân thể chúng ta, và âm thanh về điều bí mật của thời gian giờ ảm đạm như màu xám phía trước, những con đường đổ đốn, cỏ dại u buồn, cứ thế mọc đầy trong bọng mắt của cánh cửa đã khép lại.

2. chỉ còn lời tiên đoán về cơn mưa mang bầy cá gieo trứng vào lòng đất, những ngọn mầm của trí tưởng lưu cữu suốt nhiều tháng năm mỏi mệt. giữa căn phòng lang thang ấy, những đồ vật mê sảng đã không còn nói với nhau về buổi ẩm mốc bị khước từ. những vết ố còn nằm mơ trong tuyết, sự giá lạnh của bông hoa chảy tràn lên cuống, và những màu sắc hồi hộp nở ra làm đau nhức nhiều những câu chữ bị ẩn dụ khéo léo. cứ thế, những ngày trống rỗng quay về, trên phiêu bạt của mùi hương đã không còn gần gũi, điều thân thuộc nào đó nhắc nhở về đau đớn bị lãng quên, người đánh mất sự tồn đọng ký ức quay mặt xuống định đoạt bóng tối. tôi đã nín thở thật nhiều trong mụ mị về chỗ ngồi bị xâm lấn, gió và cát ở lại trong túi áo, đại dương đã khô dần bong ra từng lớp vỏ đầy gân xanh. tôi đã thấy những người nằm dưới tàn cây, mùa quả chín với dư hương mục nát từ thân rễ, lá cành, vuốt ve nhau và không một lời an ủi. những buổi chiều đùn lên từ nếp gấp rèm vải, tôi về đậu và hót lên thầm thì, cho những lần mất dấu của chúng ta.

Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.