Lâm Hảo Dũng
Quả đạn pháo người bị đánh cắp
(Nhân đọc tin trên net, những nông dân đi bán thận để hoàn nợ)
Anh từ sông Cửu đến
Tôi từ đó ra đi
Sông có bao nhiêu bến ?
Tôi bao ngần biệt ly
đất dâng đời hạt mới
những sắc mầu quê hương
trên từng thân cây trái
trên từng ý thơm nồng
trên vàm kinh nước chảy
bốn mùa đục hơn trong
những Thới Lai, Cờ Đỏ
của một thời qua phân
của thân người ngã đổ
khói súng mù mênh mông
của mưa dầm nắng đổ
mồ hôi tắm trên đồng
Đọc một tin trên báo
Ta về góc Ô Môn
Kinh Sụp Hòm trăng tỏ
Gờn gợn những âm hồn
Những bàn tay thiếu nữ
Bên vòng gặt còn không?
Không không ta đi mất
Làm một gã phiêu bồng…
Nghe một người bán thận
Giữa ngày muà thất thu
Nghe như từng viên pháo
Nổ quanh đồn rất xưa
Nghe như ta đã biết
Mùa xuân chết bên mồ
Nghe như không còn nữa
Chuyến đò em tiễn đưa
Nghe như trăng thắt cổ
Chương sử hồng cháy chưa?
Chưa? Chưa? Chưa? Chưa? Chưa???.
(PTT)
April 15, 2014 – 5H59’ sáng
Khi nỗi buồn ngoại sử đốt con tim
Nếu mưa đầu hè làm nội tuyến chia tan
Và giọt nước sẽ chảy tràn thân thể
Trong thân thể những bãi mìn nhỏ bé
Vỡ tung là tất yếu của tình em
Một qủa tim hồng phục kích tình tôi
Tay nức nở đi tìm tay sám hối
Giữa đời sống đại dương bao lầm lỗi
Đem ưu phiền đổi lấy chút niềm vui
Như cánh đồng sắc mầu hoa gạo đỏ
Đẹp thiên nhiên là họa sĩ chân tài
Như sự khổ giữa cây đời đau khổ
Đất mênh mang mùa gặt níu hồn ai
Khi đứng dậy gió bình nguyên nổi sóng
Khi ngôn từ ngạo mạn hóa vô duyên
Khi chất nước từ mắt người rụng xuống
Khi nỗi buồn ngoại sử đốt con tim
Con ngựa gìa còm cõi giữa hòang hôn
Nghe tội nghiệp bước chân sầu lịch sử
Em bó tay em ngồi bên cánh cửa
Trang giấy hồng rúm ró chữ hư không…
(PTT)
April 13, 2014 – 5H 16’ sáng
Lâm Hảo Dũng
Nguồn: Tác giả gửi



















