Lâm Hảo Dũng
Mỗi ngày tôi đếm đến bao giờ là ngày của trăm năm
Khi trái đất vẫn ngăn chia nhiều đọan đường giới tuyến
Một của quê hương đẫm màu chinh chiến
Một của vòng quay phân liệt địa cầu
Một của em mà tôi nhớ rất lâu
Còn sắc nhọn chiếc kim may mẹ ngồi khâu áo.
Ai cũng có khoảng buồn riêng chôn vùi trong trí não
Ai cũng sầu theo những tối để bâng khuâng
Khi đường đi xa đôi lúc ngỡ như gần
Trên mái tóc lăn tăn nỗi niềm chưa ngõ
Con tim lạnh bốn mùa, mùa nào cho em đó
Nghe thương hoài chiếc lá của mùa xuân
Hãy ngồi xuống kéo trăng, đừng băn khoăn trăng mờ trăng tỏ
( Một hồn trăng vạn đại gởi riêng em )
Trên bến thời gian tuổi gìa hay tuổi nhỏ
Vẫn sắc mầu thương tiếc lẫn chia tan
Em hãy nhìn lên dù chỉ một lần
Đâu ai biết hoa tang suốt đời làm tiễn biệt
Trong hy vọng, lửa đời vây quanh đôi mắt biếc
Gói ngày xưa bằng chiếc lá xanh màu
Cứ nghĩ như mình còn thấy được bên nhau
Vòng quay cuối lăn đều lăn rất chậm
Tình yêu của một ngày quê hương tươi thắm
Áo da người thay chiếc áo thương đau…
Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Jan 25, 2014 – 9H39’am
Nguồn: Tác giả gửi



















