Trần Vấn Lệ
Cỏ dại hoa hèn
Cầm cây bút lên rồi để xuống
Mở tờ giấy ra rồi xếp lại
Muốn viết lắm đôi lời thân ái
Sợ người ta nghĩ lầm, nên không viết gì đâu!
Đinh Hùng có hai câu thơ như chân lý:
“Đi bên nhau không phải là đôi vợ chồng
Tay cầm tay không phải là đôi tình nhân”
Mình viết gì hơn nữa? Bút thừa, giấy thừa!
Ông Nguyễn Du không có ý làm thơ
Ông nói, ông mở miệng ra, ông nói…
“Người một nơi, hỏi một nơi”
Nếu người ta không đọc tiếp…
“Người một nơi, hỏi một nơi
Mênh mông nào biết biển trời nơi nao!”
Ôi chao! Ông Nguyễn Du ác hơn quỷ
Ông là Đấng Tạo Hóa, đúng hơn!
Ông Nguyễn Du phân biệt chữ “sầu” và chữ “buồn”
Ông nói: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu”
Ông nói vậy, như nói vào hư vô,
Rồi Ông cúi đầu, Ông khóc: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Tại sao cảnh thì đeo sầu, người thì mang nặng nỗi buồn?
Tôi hỏi cây trụ đèn, cây trụ đèn im lặng
Ánh sáng của bóng đèn chói chang như nắng
Tôi cầm bút lên, để xuống; mở tờ giấy ra, xếp lại, phải thôi!
Tôi ngó lên bầu trời
Mây bay qua, thật đẹp
Bóng ai vừa ngang qua ngõ nhẹ ơi là tiếng giép
Êm đềm nghe như tiếng thơ…
Tôi cầm bút lên, để xuống; tôi mở giấy ra, rồi xếp lại. Nếu em đừng là con gái, hai đứa mình, Trời ạ, vô duyên! Người ta nói: “Cỏ dại, Hoa hèn”. Hai đứa mình đứng bên ngoài một công viên sao, em? Hai đứa mình không quen?
Tứ tuyệt
Gái lớn lên ai cũng lấy chồng
Giống như bầy sáo bay qua sông
Sáo đâu có nhớ khu rừng cũ
Chỉ có “người ta” mới nhớ nhung!
Gái lớn lên đôi lúc cũng buồn
Cây đào hoa nở để ai thương?
Ai qua, ai lại, ai không nói
Hoa nở nghẹn ngào bay phấn hương…
Gái lớn lên hết đi học rồi
Áo dài trắng vắt giậu mồng tơi
Gió bay bất chợt qua hàng xóm
Bất chợt ai kia đứng thấy, cười…
Ôi nụ cười xinh mười bảy tuổi
Ngàn năm tin chắc vẫn hoài xinh
Chỉ buồn một nỗi: sao con gái
Khi lớn lên quên mất ngói Đình?
Đình bao nhiêu ngói, bao nhiêu nhớ
Tứ Tuyệt bài thơ chỉ bốn câu!
Cũng muốn nối thêm mà tủi tủi
Tóc thề em cắt gửi đi đâu?
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















