Một chút Sài-Gòn | Sài-Gòn, cà-phê sáng | Nắng Sàigòn

Posted: 10/05/2014 in Hà Việt Hùng, Thơ

Hà Việt Hùng

saigon-lethua
Sài Gòn – Lê Thừa

Một chút Sài-Gòn

Một chút Sài-Gòn làm kỷ-niệm
khi chưa hờn-dỗi đổi tên đường
khi anh thấy dễ đi tìm-kiếm
con hẻm nhà em thật dễ-thương.

Một chút Sài-Gòn trong nỗi-nhớ
có Em cười nói thấy anh qua
có Bình-Thạnh nhớ hoài Công-Lý
có Xóm Cầu-Bông nhớ Xóm Gà.

Một chút Sài-Gòn thương Khánh-Hội
nhớ bên Gia-Định đến rưng-rưng
Sân Ga Bình-Triệu người trông-ngóng
làm bước ai đi cứ ngập-ngừng.

Sài-Gòn không hẹn mà thân quá
Góc phố, bùng-binh, ngã sáu này
Ai cũng thân-quen từ kiếp trước
họ-hàng, bè-bạn tay trong tay.

Một chút Sài-Gòn nhớ thiết-tha
tiếng rao ơi ới, đạp xe qua
Những người năm cũ chưa thay-đổi
tất cả giờ đây đã nhạt-nhòa.

Sài-Gòn tưởng xa mà gần-gụi,
thân-thiết như là Em với anh
có lúc vẫn xa nhau vĩnh-viễn
thì ra…mình nói-dối loanh-quanh.

Một chút Sài-Gòn chỉ thế thôi
đến nay bao năm tháng xa-xôi
làm sao quên được người yêu-dấu
đốt cháy tim ta đến rã-rời?

 

Sài-Gòn, cà-phê sáng

Buổi sáng trong tay cầm điếu- thuốc
mới hay mình đang ở Sài-Gòn
Cho tôi một cái…ly đen nhỏ
uống để nguôi-ngoai chuyện mất, còn.

Nhớ mãi ly cà-phê quán cóc
Chú Tầu pha bằng “dzớ” thơm, ngon
Ở đây có cà-phê Starbucks
sánh đâu bằng hương-vị quê-hương.

Buồi sáng phanh ngực ra hít thở
mới hay mình đang ở Sài-Gòn
cô em hàng-xóm cười duyên quá
chiếc áo bà-ba mơn-mởn non.

Cô cứ cười hoài, tôi mắc-cở
không ra đường, ai “chết” cho xem
Chú Tầu mất tiêu luôn người khách
ra uống cà-phê những lúc thèm.

Sài-Gòn đâu chỉ cà-phê sáng
còn áo bà-ba rộn tiếng cười
còn Chú Tầu bán đầu ngõ-hẻm
còn chút tình xưa luyến-tiếc người.

Tháng Năm-2014

Nắng Sài-Gòn

Em đeo mặt nạ, vù qua
đội nón chi lạ, thiệt là…hết duyên.
Sài-Gòn đâu thấy người quen
Em đi, nào biết tóc Em ngắn, dài.
Sài-Gòn bụi-bẩn bay-bay
nắng tràn-ngập nắng, bàn tay mượt-mà.
nắng ăn cả đến làn da
nắng chan-chứa nắng vỡ-òa tình tôi.

Hà Việt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.