Ngạn bây giờ ở đâu?

Posted: 13/05/2014 in Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

quan_ca_phe_4

Tôi không định lấy một phòng trong căn nhà này để ở tạm trong mấy tháng về thăm quê, chỉ là, một chút hoài niệm một nơi tôi đã có ít nhiều kỷ niệm với gia đình một người bạn, tôi hẹn đám bạn cũ uống cà phê ở đây.

Thằng bạn tôi chọn tên quán cà phê Thị Ngạn, cũng đã làm cho không ít người thắc mắc, giới bình dân cũng như đám thanh thiếu niên mới lớn thì đoán Thị Ngạn là tên một bà nào có ảnh hưởng lớn với ông chủ, có khi là tên bà chủ cũng nên, hay là có một địa danh nào đâu đó như Thị Vãi, Thị Nghè, Thị Nại… nơi ngày xưa ông bà chủ quen nhau (?). Có người thì cho rằng, là tên của một vị nữ anh hùng cách mạng nào đó, anh hùng cách mạng nhiều quá ai mà biết hết cho nổi, rồi có lẽ là do “ức” quá, nhiều người đã gặp chủ nhân hỏi thẳng, “Thị ngạn là cái quái gì vậy ông?” Thằng bạn tôi vừa cười, vừa kể lại:

– Thì… Thị Ngạn là… từ câu “Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn”, lúc đầu tui định dùng tên “Hồi đầu” mà hồi đầu thì cũng còn bơi hoài mệt quá, bơi hoài, bơi mà không khéo cứ “thị” hoài thì “ngạn” cũng chỉ là ảo giác, nên thôi thì dùng luôn “Thị Ngạn” để coi như giữa mênh mông biển khổ ấy, cứ hễ biết quay đầu là bờ, LÀ BỜ, nó nhấn mạnh, là bờ chứ không phải là “Thấy Bờ”.

Khách phì cười, dễ dãi… chấp nhận cho nó “đụng bờ”, để mỗi ngày cùng nhau tới đây, túm tụm trong ô cây kiểng xanh rợp khề khà ngụm cà-phê thơm lừng thị ngạn.

Bây giờ tôi ngồi đây, không còn một nét gì quen thuộc cũ, ngoại trừ cái tên quán cà-phê Thị Ngạn. Trong đám bạn tôi, cũng có nhiều người là bạn nó, nhưng vì mỗi người có mỗi cuộc sống phải lo, đa số, suốt ngày ngồi “ôm” cái nồi cơm của mình: giữ mấy bàn bi-da, giữ cái tiệm quần áo, “trực” phòng mạch… nên cũng có người bất ngờ, ngơ ngác “Ủa, vậy chứ cái thằng Thị Ngạn đâu rồi?”

Cái vườn cây hàng trăm kiểng bonsai đủ cỡ cũng đâu rồi? Tất nhiên là tôi biết chủ nhân Thị Ngạn đã đi nước ngoài, nhưng câu hỏi của bạn bè làm tôi chợt bồi hồi, ừ cái thằng Thị Ngạn đi đâu vậy nhỉ? Những cậy kiểng “đại” đến cả mười người khiêng, đã từng sừng sững chỗ này chỗ kia, giờ đâu? Tôi như mơ ngủ, dụi mắt như Từ Thức về trần, cảm thấy mình như vẫn cứ lơi bơi ngay trên bờ, nơi vốn đã “là bờ” từ bao giờ.

Ngày đó, khi cái nhà mới hoàn thành, chưa là quán cà-phê Thị Ngạn, một lần về thăm, bà xã nó đưa hai vợ chồng tôi đi thăm khắp nhà, ngôi nhà mười phòng cả trên lầu dười trệt, bằng giọng mừng vui, sung sướng và tự hào, bà giới thiệu:

– Ở đâu ra thế này biết không? Khi vừa hoàn thiện ngôi nhà, mấy đứa em ổng đã xôn xao thắc mắc, tiền đâu vậy, nhiều người cho là vợ chồng tui cất giấu của cải của cha mẹ, tui phải nói trắng ra rằng, nếu có của giấu đút, thì gia đình tui đã không sống vất vưởng cơ cực gần chục năm nay, con cái phải… về ngoại. Trời không có đường cùng, hôm về nhà mới, tui mời hết đại gia đình công bố “Ở đâu ra thế này, mấy chú cô biết không? Sau khi “ra đường ở” tui đã làm lại từ đầu thế nào, bạn tui đã giúp tui cái cần câu cơm làm sao… Bởi vậy, tui muốn nói là, ông bà cứ coi nơi đây cũng là gia đình của ông bà, bất kỳ khi nào về, hãy cứ đến ở đây… với tụi tui, ít ra, trước mắt cũng là niềm vui của tui”

Thế nhưng, tôi chưa có dịp nào được một giấc ngủ gọi là ở lại trong ngôi nhà này, căn phòng gọi là dành cho vợ chồng tôi mãi cứ bỏ ngỏ đợi chờ người ở xa, rất xa… Mà người xa về, thì chỉ thỉnh thoảng ghé qua nhấp ngụm cà-phê nhớ bạn. Vợ chồng nó đã gửi nhà lại để… đi xa, và ca-phê Thị Ngạn thì nhờ người chăm sóc.

Trong một thoáng, tôi lặng người nghĩ tới chuyện đời, mới xôn xao đó! Một thoáng, lắng lòng theo tiếng nước reo róc rách trong cái hòn giả sơn còn sót lại nằm lẻ loi bên bìa sân gần bàn tôi ngồi, nơi lủng lẳng treo tấm biển “Café Thị Ngạn”, quên mất, tôi đang ngồi giữa đám bạn cũ nói cười… mà không có nó.

Ngạn của nó bây giờ ở đâu?

Đặng Kim Côn
2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.