Chiều lên Đồi Mười | Đường lên Núi Bé | Thiêm thiếp phi trường | Bên bờ Eapa

Posted: 17/05/2014 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

linh_vnch_6

Chiều lên Đồi Mười

Gọi vài viên pháo vu vơ
Khói đìu hiu giữa cơn mưa rừng chiều
Xuống đồi thăm nỗi đìu hiu
Lên đồi ai đứng trông theo, lạ lùng

Mai kia mênh mông, mênh mông
Đồi Mười Tô Thị vời trông mây ngàn!
Bồng Sơn, Đệ Đức, Tam Quan
Râm ran đạn réo trong hoàng hôn mưa

(1971)

 

Đường lên Núi Bé

Chia tay Diêu Trì, chia tay em
Bàn tay mưa nghẹn vẫy bên thềm
Đường lên Núi Bé rồi xa lạ
Biết sẽ mai rồi ai nhớ, quên?

Qui Nhơn chừng như mưa quên ngưng
Chờ ai về sau ngày hành quân
Một mình em bước trong mưa lạnh
Để nhớ ấm bàn tay bâng khuâng

(1971)

 

Thiêm thiếp phi trường

Trời mưa Phú Túc cũng mưa
Cơn mưa pháo kích cũng vừa dọc ngang
Thịt da thiêm thiếp máu tuôn
Có không một chuyến tải thương trong ngày
Nằm nghe hồn dạo sân bay
Lệ em ấm xuống bàn tay lạnh dần…

(1972)

 

Bên bờ Eapa

Ta trong hút thẳm mộng người
Thăm buồng tim chín một lời đông xuân
Với cơn mưa lạc qua rừng
Em hai con mắt dại chừng trông ta
Dài thêm lọn tóc nuột nà
Sũng cơn mưa cuối tình xa dặm hồng
Sớm mai tiếng hát xuôi giòng
Trên trăm nhánh nước mùa đông lặng lờ
Nhấp nhô bên bờ cỏ thưa
Tình ta đã trải mịt mờ tay em.

(1973)

Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.