Nhi Nguyên
chiếc lá mùa nặng hạt
gió về xao xuyến rơi, mùa rụng
những kỷ niệm theo khung cảnh chiều nay
lặng nhìn nhánh sông trôi bộn bề mênh mông xa lắc
nếu anh còn đôi mươi mười chín
sẽ dắt em lên đồi ăn nhau cho đến tận sáng trăng
sẽ giống như cua đồng lúc ngày rằm nhật nguyệt
sẽ yêu lộ tuyệt như nắng rọi mộ người
nếu anh còn sức trẻ và gồng tay nổi chuột
anh sẽ bế em trên đám cỏ vô tư
mình lăn ra trong thanh niên thanh nữ
mình cười đùa từ chiếc eo chọt dại nhau
khóm hoa hồng tiểu trên dãy phố mười bảy
anh mang thương nhớ ra tưới hết vào đây
bắt gặp ánh nhìn ai sương đọng
bàn tay ngoan ta dắt nhau về niềm vui trai gái
chiều nay hoàng hôn tỏa xuống đầu tóc thêm nhàn nhạt
cây gậy đời anh chẳng chống nỗi đời em
cánh bướm im lìm rồi ngậm miệng bay mất
yêu đương rớt đại trong nhũ thạch hoàng nhai
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















