Chu Thụy Nguyên
Cái đập cánh của vạc xanh
chiều tiền đồn
chiều vạc xanh
ánh mắt lại bỏ quên
trên ngàn
hay đã gửi lại
chút tình dưới lũng ?
là lúc bóng ngựa tìm về
sau tiếng kèn thu quân tức tưởi
nàng vẫn đi tìm
miệt mài từng dấu chân trên cát
máu thấm từ chiến trận nào ?
hay chỉ vừa hôm qua đây thôi ?
và em đã trở về ngôi nhà cổ đó
với đủ đầy bóng hình bữa qua
tiếng em gọi giục Paolo
như vẳng lại từ niên kỷ nào
con suối đã cạn dòng
nhưng hiệu ứng lại từ đôi chân em
đôi chân mê mải kiếm tìm
để có thể nghĩ như Bruce Bawer
khi “nuôi dưỡng mãi một dòng sông trôi giữa trái tim chúng ta”
chiều vạc xanh
mút tầm mắt miệt mài
có thể bạn chợt nhớ
những điều mình từng nguyện hứa
nhưng với Tabitha
tình yêu có bao giờ cần nguyện hứa chi đâu
một chút gì chợt đến
ở lại
và sẽ chợt đi
thời gian trôi
bạn trôi
tôi trôi
những cánh vạc xanh cũng vừa từ chỗ nầy
vụt bay …
Lẽ ra…
nếu
em không
nói như thế. cành
cây treo cổ
đã
không ngả xuống
kẻ sát nhân
có thể đã chết
màu
của ngọn núi
hôm qua
rất khác xưa giờ
những đối sách
cạn tình
trên điểm chốt
đã từng
nhiều lần bị bác bỏ
bởi không
còn là lựa chọn
tối ưu
nếu
em không
nói như thế. tiếng
đàn của tên treo cổ
thơ
giờ nầy
chắc đã reo vang …
Chu Thụy Nguyên



















