Một lần qua cầu Đà-rằng | Em còn ở lại bên sông | Thơ mùa Hạ

Posted: 28/05/2014 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

cau_da_rang

Một lần qua cầu Đà-rằng

Mùa về hoa bằng-lăng tím đỏ
em đi áo mới thoáng Đà-rằng
nơi xa núi đồi từ thưở
nụ cười xưa xoáy bến-đò-ngang.

Chờ ai mà con nước xuôi dòng
tóc quấn quít ngang vai với gió
dốc Đá-đề mòn mỏi bước chân
lối Đập-đồng-cam xuôi Tuy-hòa
nhuộm vàng pha sắc cỏ.

Thương ai mà Đà-rằng pha tím
mưa đêm xám lạnh hai bờ
rừng cây bên cánh đồng ẩn-hiện
bước về mây bỗng bơ-vơ.

Em thướt tha qua hai-mươi-mốt nhịp cầu
trên đồi Pô-Klong-Garai chở gió
đêm bên em vây quanh ước mơ
mai sau em có về
sông Chùa, Bàu-hạ.

Em còn thả đò neo Quy-hậu
ngày mưa xưa con nước chảy đìu hiu
bao lâu rồi nao lòng nhịp thở
quán vắng ai đi
vắng bóng chợ chiều.

Tháng bảy mưa ngâu
em đội nón qua cầu
bên sông Tuy-hòa yên lặng ngủ
em thao thức dạo lòng canh thâu
tàu qua xao xuyến nhớ.

Xa cầu, xa sông em về chốn cũ
vướng vấp đâu đây
giọt nước mắt xuân thì
tương tư mối tình con tim đốt cháy
qua Đà-rằng mà nhớ tiếc một điều chi!

 

Em còn ở lại bên sông

1.
Từ ngày Nguyện còn ở lại
người về ôm kín thương yêu
lòng xưa ai đem ra trải
bơ vơ cánh nhạn kêu chiều.

Sẽ là chiều đi không tới
đợi người qua sông quá buồn
mỏi mắt tìm đò qua vội
mùa hè đã chết bên sông.

Nguyện, ta gọi hoài gọi mãi
bóng em giờ quá xa xăm
giữa tim ta ngàn dấu đạn
bên gốc cây già sương giăng.

Em còn nhớ chi đời ta
dặm lòng theo người em gái
hẹn hò thôi khuất ngày xưa
em đi lấy chồng đi mãi.

2.
Đầu năm em ra sông tắm
nước trong veo với thầm thì
trời trên cao sao nhiều nắng
nheo mắt cười em điều chi.

Thơ thẩn bên kia chặng đồi
rừng chiều hát lời ru gió
em lòng có thoáng chơi vơi
có căng tràn hai dòng sữa.

Em cõng tim ai lên rẫy
nằm bên nhau giọng thầm thì
bên tai người…theo chuyện ấy
em người rưng rưng tái tê.

Dưới đồi tiếng hát buôn làng
khi về cùng nhau đêm hội
nhịp kèn gọi người mau sang
trống làng bập bùng điệu nhảy.

3.
Rồi một ngày em về lại
sông quê ướt lạnh chân chao
bên cầu ván buồn không nói
nước trôi về đâu, về đâu.

Xa em hoa bưởi quên mùi
ven sông tiếng cười xa vắng
chợ buồn theo đám mây trôi
hương chiều bạc lòng theo nắng.

Bên cây-điệp-lào vàng sắc
em buồn nhặt lấy hoa rơi
mới đó mà người xa mất
để buồn ở lại trong tôi.

 

Thơ mùa Hạ

1. Tây Bắc

đem tim ai treo vách núi
hoa ban nở đỏ hai bên đường xưa
hoang vắng rồi từ dạo ấy
sợi chỉ mong manh tơ vắt ngang trời.

Tháng năm phơi trắng màu hoa
hương đâu rồi ngọt ngào đời lá
xanh chiều đi qua
sắc trời, mây trôi về trăm ngã.

Sắc hoa hạ về ngủ trên vai áo
ngược trời xuân đi ngực em đập nhấp nhô
lung linh lạc phiêu từ thuở
ánh mắt ai lúng-liêng trông theo.

Theo em về hái nụ hoa mong manh
má xuân còn đỏ thời con gái
buồn chi em khi nụ hôn dở dang
cố-nhân đâu rồi
đi hoài mãi.

2. Hà-nội quán

Quán vắng ly cà-phê ngậm hoài
bóng hình một người đi ngoài phố
sương vây kín trời
ký-ức trôi theo nỗi nhớ.

Cắn trên môi nụ hôn cay đắng
xát muối xé lòng cháy con tim
chợ chiều nay khách vắng
ngồi bên em nỗi buồn lặng im.

Bao lâu rồi Hà-nội đợi người về
phố mắt người héo hắt
vòng tay ôm ngày xưa
quàng lạnh vây ai ký-ức.

Hà-nội mây theo tà áo cưới
em đứng chờ ai một mình
chiều đi ai còn trông núi
mắt đỏ hoe nhớ hoài tình-nhân.

Hà-nội ai quay lại chiều qua
hững-hờ bước ngập ngừng
ga đêm trống vắng
những giỏ đầy đóa cúc-họa-mi
thôi con đường xa xưa hết người đưa tiễn.

Mưa chợt về và mây Hà-nội
đi bên nhau tay cầm
loanh quanh đâu rồi tiếng gọi
thương nhớ người mãi bước xa xăm.

3. Hạ Măng-đen

Kon Plong có kịp quay về
những cánh rừng già cao vời vợi
những bước chân hoang-sơ
những đồi sim tím phủ.

Con đường mòn xưa còn đó
bên dòng thác ai tắm cùng chiều
biển hồ mênh-mông sóng vỗ
giọng người văng vẳng khúc đang yêu.

Lung Rpoong, Ly Leng, Jori
những mùa hè sắc hoa rực rỡ
ngày xưa em nói với tôi điều gì
đêm bập bùng nhà rông bếp lửa.

Môi em nhắp rượu cần cháy đỏ
ngã theo người giấc mơ hạ-yêu
Măng-đen cồng-chiêng và điệu múa
ở lại bên em níu khách đừng về.

Chiều nghiêng Dray Nur
em trần truồng tắm
đêm ngồi lại quán cà-phê
sương bãng lãng sắc trời màu trắng.

Ơi Măng-đen xanh màu nắng gió
em đi phố theo bước cùng ai
bạc lòng quanh em đất bazan đỏ
núi cao sông dài.

Măng-đen mây chiều se lạnh
nắng vội vàng đi
bến nước hạ về cô-quạnh
ngủ vội trong tim người.

Dakbla trọn đời đợi chờ
thương ai mà nước xuôi nguồn lên núi
hạ lòng ai xin ở lại chớ về
lên đồi mà nghe tim thở
người ơi !…

Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.